Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul những ngày mưa luôn làm lòng người ta lạnh ngắt. Vô thức bước lững thững trên con phố, nhìn dòng người qua lại tấp nập, nhìn những đôi tình nhân nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc đi bên nhau, Jungkook chỉ cảm thấy như có con dao cứa nhẹ vào tim cậu. Cậu cũng từng được như vậy, cũng từng nắm tay người cậu yêu lang thang trên mọi ngõ phố, sà vào những cửa hàng bán rao đôi ba món ăn vặt, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản đơn như vậy. Bước chân cậu vô thức dừng lại trước mái hiên một cửa hàng lưu niệm,những kí ức như thủy triều ùa về, cậu như nhìn thấy lần đầu tiên cậu gặp anh.
Hôm ấy trời cũng mưa nặng hạt như vậy, từ đằng xa chạy lại đã thấy dưới mái hiên kia một chàng trai mặc sơ mi trắng quần tây dáng người cao dong dỏng đang cúi đầu bấm bấm chiếc điện thoại trên tay. Cậu không thấy rõ khuôn mặt ấy nhưng vẫn biết đó là một anh chàng cực kỳ đẹp trai. Cậu chắc chắn, bởi một người bình thường không thể có cái khí chất ấy được, trong trẻo mà lạnh lùng, trong lạnh lùng lại có cao xa, thanh thoát như mây trời. Đã là mây thì con người sao có thể với tay chạm lấy được, nhưng lúc đó cậu lại ngây thơ muốn lại gần, muốn chạm vào đám mây xa xa ấy. Chạy đến đứng dưới mái hiên, cậu phủi phủi những chỗ bọt nước dính, ngước lên thấy anh quay lại khẽ gật đầu với cậu. Lúc này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt ấy, đó là khuôn mặt đẹp nhất mà cậu từng thấy. Từng đường nét trên khuôn mặt như được chúa trời ban tặng, được điêu khắc tỉ mỉ từng li từng tí một, mỗi một nét đều là sự khổ công lo nghĩ của người tạo hóa. Tóc mái hơi dài rũ xuống đôi mắt to sắc sảo, sống mũi cao kéo dài như không điểm ngừng, đôi môi mỏng khẽ mím lại, chắc có chuyện khiến anh không hài lòng. Cậu cứ ngơ ngẩn nhìn ngắm khuôn mặt ấy, đến khi chống lại một đôi mắt hờ hững, cậu giật mình quay người đi, khuôn mặt trắng trẻo bối rối hồng lên, dần dần thành sắc đỏ như cơn đại hồng thủy lan truyền từ mặt đến cổ, cả hai lỗ tai xinh xắn cũng hồng rực lên, đáng yêu cực kì.
Taehyung không biết cậu bé kia bị gì, anh chỉ liếc cậu một cái, cậu ta liền cả người như com tôm luộc, cái đầu kia nếu cứ tiếp tục với đà như thế chắc chắn sẽ tiếp xúc thân thương với mặt đất luôn. Tự nhiên một chút lòng trắc ẩn trong anh trỗi dậy, anh rất "cao thượng" nhắc nhở cậu :
" Đất bẩn!"
Jungkook đang bận xấu hổ, nghe anh nói cậu liền ngơ ngác như một chú nai con không hiểu chuyện gì đang xảy ra :
" Gì ạ?"
Cảm giác phải nói nhiều, còn phải nói lại đến lần thứ hai, ừ, thật không thích lắm. Trước giờ đã ai khiến anh phải nhắc lại đến lần thứ hai đâu. Anh chỉ cần nói một lần, bọn họ cũng tăm tắp làm theo. Nhiều lúc anh còn chưa kịp nói cũng đã chuẩn bị đầy đủ tươm tất từ đầu đến chân rồi. Có khi nào anh phải gặp trường hợp như vậy? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng anh vẫn "tốt bụng" nhắc nhở cậu ta :
"Mưa! Bùn! Bẩn!"
Jungkook ngớ ra một hồi mới hiểu anh đang nói gì, cơn sốt trên khuôn mặt vừa hạ đôi chút lại có xu hướng tăng vọt. Nhưng mà, người này có cần thiết phải tích chữ như vàng thế không?!! Tư duy mà không nhanh nhạy không phải sẽ như đứa đần chả hiểu gì sao!! Xuy xuy, nói thế khác gì bảo cậu cũng là đứa đần! Cậu mới không đần! Anh Yoongi bảo cậu chỉ hơi ngây thơ thôi!!!! Cậu còn đạt thành tích học tập xuất sắc cơ mà, đần chỗ nào cơ chứ! Hừm!!!
Nhìn khuôn mặt lúc thì lơ ngơ không hiểu lúc thì tức giận phùng mang trợn má, lúc lại vênh váo giơ mặt lên, thay đổi thiên biến vạn hóa còn cao siêu hơn cả tắc kè hoa của đồ ngốc kia, đôi mắt Taehyung vụt sáng lên, anh bật cười khanh khách. Đã lâu rồi anh không cười vui vẻ như thế này!
Tiếng cười lanh lảnh như tiếng suối qua khe trong vắt khiến Jungkook đang vùi trong mớ hỗn độn bừng tỉnh lại.
Nhìn cảnh tượng trước mắt cả người cậu ngây ra như phỗng. Có phải, có phải cậu đang ở thiên đường mà người kia là thiên thần không? Lúc trước mẹ từng bảo, trên đời này thiên thần là đẹp nhất, họ như thứ ánh sáng rực rỡ mà đẹp đẽ, là trung tâm hội tụ mọi cái đẹp trên đời. Người con trai trước mặt cậu đang tươi cười rất vui vẻ, khi không có việc gì thì anh lạnh lùng khiến người ta có cảm giác xa cách không thể lại gần, nhưng khi đôi môi kia hé mở thì lại như biến thành một con người khác. Chàng trai thiên sứ với nụ cười hình chữ nhật, tiếng cười trong trẻo dễ nghe, lại tựa như thanh âm của trời.
Có lẽ, hình ảnh ấy quá đẹp, quá khắc sâu khiến cuộc đời cậu từ đó về sau trầm luân không lối thoát với tên gọi "Kim Taehyung"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro