Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai là ngày khai giảng mà lăn lộn mãi trên giường cậu vẫn không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh chàng trai với nụ cười rực rỡ chói sáng cả một vùng trời lại hiện lên trong tâm trí cậu. Nhớ đến anh, khuôn mặt cậu lại đỏ lên, cả người cuốn chặt trong chiếc chăn bông dày ấm áp. Chỉ tiếc, cậu không biết tên anh, cũng chả biết anh là ai, học sinh trường nào! Cậu thật rất muốn rất muốn làm quen với anh. Từ lúc thấy anh đứng dưới mái hiên, trong tâm thức cậu đã tồn tại khao khát lại gần anh, trò chuyện với anh, thành bạn của anh. Cậu cũng không hiểu bản thân tại sao lại như vậy nữa. Nhưng cậu lựa chọn nghe theo nó. Mẹ bảo cuộc sống chả được bao nhiêu, tại sao cứ phải gò bó mình? Nếu thấy vui thì hãy làm! Có những thứ đã trôi qua thì không thể trở lại, vì vậy cứ nắm bắt trước, hậu quả tính sau!! =))))))
Cuộc đời này của cậu, tôn sùng nhất là mẹ. Mẹ luôn có những triết lý sống rất đúng đắn, suy nghĩ hiện đại bởi vậy mà cậu có thể sống thoải mái theo ý mình, làm những điều mình thích. Dù vậy, cậu vẫn rất ngoan ngoãn học hành, cậu luôn đứng hạng nhất về thành tích học tập đó.

---------

Jungkook vui vẻ nhảy chân sáo trên con đường về nhà. Hôm nay cậu đạt 9 điểm môn Tiếng Anh đó, thật là hạnh phúc muốn chết. Từ trước đến nay bảng điểm của cậu luôn bị môn này làm cho không được đẹp lắm, vì cậu vốn không giỏi Tiếng Anh. Haizz, chả phải người ta bảo "thiên tài không giỏi ngoại ngữ" sao? Quá chuẩn với cậu luôn!!! Hahaha. Phải về thật nhanh khoe mẹ mới được!
Đến chỗ ngã rẽ đột nhiên một cánh tay kéo mạnh khiến lưng cậu đập mạnh vào tường, rồi một người con trai đè lên cậu. Jungkook hốt hoảng muốn vùng vẫy, tiếng la sắp ra khỏi miệng thì một giọng nói quen thuộc vang lên :
"Là tôi đây. Em không nhận ra tôi sao?"
Cậu ngẩng mặt lên, đập vào mắt là khuôn mặt với từng đường nét đẹp đẽ như tượng thần Hi Lạp, đây không phải là người con trai hôm qua cậu gặp dưới mưa đó sao? Trái tim cậu thình thình đập mạnh, hai má bắt đầu hồng lên, cậu trở nên lắp bắp :
"Sao... sao anh lại ở đây? Anh... anh... định làm gì...làm gì??"
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên tạo nên một nụ cười nửa miệng như những tay dân chơi khinh đời :
"Không phải em rất nhớ tôi sao? Tôi đến vì em đã mong nhớ quá nhiều đấy!"
Jungkook càng lắp bắp :
"Anh...anh nói bậy!! Tôi... tôi..nhớ anh... anh bao giờ??"
"Em mất ngủ vì tôi? Cứ nhắm mắt là nghĩ đến tôi? Thế không phải là nhớ thì thế nào mới là nhớ đây?" - Giọng nói tràn đầy từ tính quyến rũ cùng từng luồng hơi nóng phả vào tai cậu.
"Anh...anh..." - Jungkook cố đẩy anh ra, hơi thở bên tai khiến cậu trở nên rất nhạy cảm. Cậu vừa muốn đẩy anh ra chạy thật xa lại vừa lưu luyến sự kích thích ấy. Cậu nghĩ mình sắp phát điên rồi.
"Em muốn hôn tôi không?" - Giọng nói tràn đầy ma lực ấy lại vang lên thành công khiến cậu dừng lại. Cậu ngơ ngác ngước lên nhìn anh, anh ta bị điên sao? Họ là con trai mà!!! Cậu... cậu mới không phải... Mọi suy nghĩ của cậu chợt đình trệ, cậu ngốc nghếch nhìn đôi môi đang cách cậu ngày càng gần, đôi môi mỏng manh ướt át như đang dụ dỗ cậu. Cậu như nghe tiếng nó mời gọi cậu "đến đây, đến đây". Jungkook trúng bùa rồi, cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi đó, dần dần đến gần...

RENGGG RENGGG RENGGG... ⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰
Tiếng chuông báo thức khiến Jungkook bừng tỉnh, hai má vẫn còn đỏ bừng, đôi mắt đong đầy nước. Phải một lúc lâu cậu mới xác định được những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Cậu... cậu... Cậu vậy mà mơ... Jungkook xấu hổ trùm mình trong chiếc chăn, hai tay che kín khuôn mặt đang nóng hừng hực như bị lửa thiêu của mình. Sao cậu có thể mơ đến người mà cậu chỉ mới gặp một lần, còn... còn có ý định hôn... hôn anh nữa. Anh là con trai, cậu cũng là con trai. Chuyện này... thực sự rất hoang đường. Nhưng điều khiến cậu hoang mang hơn là bây giờ cậu lại cảm thấy nuối tiếc vì chưa chạm vào đôi môi ấy. Đúng, là nuối tiếc!!!
Jungkook muốn phát điên lên rồi! Hôm qua mãi đến gần 3h sáng cậu mới ngủ được, không ngờ... Liếc sang chiếc đồng hồ đã điểm 6h30 cậu hốt hoảng vùng dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh. Trời ơi, cứ mãi nghĩ linh tinh suýt nữa thì cậu quên mất hôm nay là khai giảng. Sao hôm nay mẹ không gọi cậu chứ?!! A, hôm qua mẹ đã bảo là hôm nay mẹ phải đi công tác sớm rồi! Tự gõ đầu mình một cái, quẳng đi mớ suy nghĩ hỗn độn cậu nhanh chóng chuẩn bị đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường không thể để ấn tượng xấu được!
Nhìn lại bản thân một lần nữa trong gương, gật đầu hài lòng vì vẻ đẹp trai hoàn hảo của mình, cậu vui vẻ chạy đến bến xe buýt. Thật là "ở hiền gặp lành" như trong truyền thuyết mà, cậu vừa đến cũng vừa kịp tuyến xe đến trường.
Đứng trước cánh cổng Trường THPT chuyên Seoul cậu không giấu nổi sự hào hứng, tự hào và niềm hạnh phúc đang lâng lâng trong cơ thể. Đây sẽ nơi gắn bó với cậu trong ba năm tiếp theo của cuộc đời. Cậu vui vẻ nghĩ những điều sẽ diễn ra trong những năm học ở đây, mọi thứ tốt đẹp đều được cậu mường tượng trong đầu.
Chợt nụ cười của cậu sững lại, đằng xa một chàng trai khí chất ngời ngời từ trên một chiếc xe thời thượng bước xuống. Vấn đề không phải ở chiếc xe kia mà là người vừa bước xuống từ chiếc xe đó. Người đó không phải là anh chàng "mái hiên mưa" hôm qua cậu gặp sao? Quan trọng hơn là mấy cái hình ảnh xấu hổ của giấc mơ đêm qua cậu cố tình quên giờ lại như thủy triều ùa về!! Hai má cậu nóng bừng lên, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm người con trai phía trước. Như cảm nhận được ánh mắt quá mức "nóng bỏng", chàng trai ấy nhìn về phía cậu. Hai đôi mắt từ xa giao nhau, thời gian bỗng chốc như dừng lại. Cùng lúc đó vang lên một tiếng chim hót ngân vang như tiếng chuông nhà thờ, báo hiệu một thời khắc đẹp đẽ sẽ đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro