1.20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Jungkook lập tức về nhà trọ để sắp đồ rời đi. Cậu biết như thế này thật nguy hiểm, nhưng sau chuyện ấy, việc gặp lại Hodong một lần chính là không thể. Hắn không ở nhà, cậu lập tức chạy vào phòng rồi thảy đồ vào chiếc va li khiêm tốn. Taehyung nói hãy trả luôn hắn tiền nhà tháng này, coi như một chút có lòng tự trọng, cũng để hắn không điên lên mà tìm oán trả oán. Cậu đặt phong bì lên trên bàn rồi kéo va li ra ngoài, căn nhà này thuê vốn không hề có thủ tục, rời đi coi như vô tăm biệt tích.


Taehyung đã đợi dưới nhà, vừa thấy cậu vác vali xuống, anh thở phào nhẹ nhõm rồi chạy đến xách hộ  vài chiếc túi lỉnh kỉnh. Họ về nhà rồi cả 2 lại đến chỗ làm việc. Lần này là Taehyung đưa Jungkook đến tiệm sách của bà lão. Thấy cậu trai  lại đến, bà không khỏi vui mừng:


- A! Là Taehyung đúng không? Hôm nay cháu đưa Jungkook đến sao.


- Cháu chào bà, tất nhiên rồi ạ.


- Hay quá, ta cũng chưa dọn hàng - Bà lại liếc nhìn Jungkook - Cháu trai có thể...


- Hứ! Rốt cuộc là bà nhận cháu hay anh ấy làm vậy? Thật bất công! - Jungkook chống nạnh khi từ khi bà còn chưa liếc cậu một lần


- Cháu xin lỗi bà, hôm nay cũng có chút việc bận. Jungkook ở đây chắc chắn sẽ quán xuyến mọi việc


Taehyung chỉ cười tươi nói như vậy, chào hỏi rồi lại phóng đi. 



Cả ngày hôm ấy hai người đều làm việc chăm chỉ. Taehyung có gọi điện và nói sẽ đến đón cậu về khi xong việc. Đã 6 giờ tối, bà lão giao cho Jungkook ở lại trông hàng thêm chút nữa rồi về trước. Cậu vừa ngồi đọc sách vừa đợi anh đến, dọn hàng đã xong, giờ này cũng không mong đợi có thêm khách.



- Xin lỗi... Tiệm đã đóng cửa rồi sao?


Jungkook ngồi khuất cửa nên nghe giọng nói liền đặt quyển sách xuống rồi chạy ra.


- Chào anh. Chúng tôi vẫn đang mở, anh vào xem đi.


Đó là một anh chàng cao ráo, trạc tuổi cậu, mặc một chiếc áo sơ mi và quần khaki đơn giản. Gương mặt thư sinh và hiền lành, phong thái xem ra vô cùng điềm đạm. Anh đeo cặp kính màu đen và một chiếc cặp chéo, có vẻ cũng là sinh viên đại học. Jungkook tất bật lại dọn đồ ra để anh chàng đi vào xem sách. Hai người cứ nhè nhẹ bước qua những kệ sách dài và cao, Jungkook đi theo sau phòng trường hợp anh có điều gì cần hỏi. Không khí tĩnh lặng mà có chút ngọt ngào.


Chàng trai đi hết một vòng, lại quay trở lại cửa.


- Anh vẫn chưa tìm được quyển nào ưng ý sao? - Cậu còn không thấy anh lấy một cuốn nào ra để đọc thử.


- Cuốn này thì sao? - Chàng trai quay lại, chỉ vào cuốn sách đặt trên ghế, đôi mắt cười thu hút giờ đây hiện rõ, đường cong của mắt toát ra một cảm giác thân thiện, ấm áp và vô cùng dịu dàng.


- A... là cuốn này sao? - Jungkook cầm cuốn sách lúc trước đang đọc lên. Đó chỉ là một cuốn tản văn cũ kĩ vô tình đập vào mắt cậu lần trước, khi đang dọn hàng ở giá trên cùng. Thường thì phải bắc thang lên rất cao. Sách trên đó cũng thường bám bụi. Bất quá không phải cuốn nào cũng đáng bỏ quên.


- Tôi có thể xem được chứ?


Jungkook gật đầu rồi đưa anh cẩn thận.


"Từ nơi tận cùng thế gian"


Anh chàng ngắm nghía bìa sách đã cũ, chỉ là nền xanh lá với những cây tầm gai giăng không theo thứ tự, tựa đề sách được đặt ở góc phải mặt sách, thiết kế đơn giản mà đầy trang nhã, có chút bí ẩn.


"Trong mười ba giây đoàn tàu chạy qua". Đó là mẩu truyện anh quyết định dừng lại để đọc. Hai người cứ đứng như vậy. Chàng trai cao hơn chăm chú đọc sách. Người thấp hơn đứng yên, hai tay để ra sau nghịch nghịch chờ đợi, thỉnh thoảng liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng phía trước. Xương quai hàm vô cùng nam tính, vai rộng, mái tóc đơn giản gọn gàng với vài sợi phủ đến lông mày. Đứng gần một lúc lâu mới ngửi thấy có hương thoang thoảng, có lẽ là mùi hoa nhài, rất thanh và ẩn khuất. Đang mải nhìn đối phương, bỗng anh quay ra nhìn làm cậu có chút bất ngờ.


- Cậu đang đọc quyển này sao? - Giọng nói ấy tựa như rót mật vào tai, vừa đủ ấm áp mà nhẹ như muốn bay khắp không gian.


- À... đúng vậy, tôi chỉ là người trông coi ở đây. Chủ là một bà lão, nhưng hôm nay tôi trông hàng muộn, không khỏi tắt bắt mà lấy một cuốn đọc.


- Vậy sao, cậu thích nó chứ? - Chàng trai nhìn cuốn sách rồi lại liếc cậu.


- A, đọc cảm thấy rất thư giãn. Những mẩu truyện chẳng phải cho ta một cảm xúc dâng tràn vừa đủ sao? Không quá đau đớn, nhưng nỗi buồn ấy vương vấn và có độ sâu thật khó lường. - Hiếm khi có ai hỏi ý kiến cậu về một cuốn sách, Jungkook không ngại mà bày tỏ ý kiến


- Tôi cũng thấy vậy. Đọc xong mẩu này thấy thật tiếc nuối cho cô gái, cho cả chàng trai. Nhưng cũng chỉ là tiếc, không phải thương xót não nề. Suy cho cùng cuộc đời ưu ái chúng ta đôi khi chỉ một số lần nhất định.


- Cảnh chiếc tàu hỏa ấy vụt qua chẳng phải rất đáng chú ý sao? Có cảm giác không ngăn lại được nhưng vẫn muốn đâm đầu vào mà chờ đợi từng toa lướt qua một...


- Cậu có nghĩ họ sẽ gặp lại nhau một lần nữa?


- Ai biết, có câu thượng đế tiếp đãi kẻ khờ, biết đâu đây chỉ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho cô gái.


Chàng trai im lặng không nói gì. Anh bước qua cậu rồi đứng ở cửa.


- Có thể cho tôi lấy cuốn sách này?


- Tất nhiên rồi. Giá gốc là ở đằng sau, tuy nhiên tiệm của bà luôn giảm 50% cho những đầu sách cũ như vậy.


Anh chàng đưa tiền trong khi cậu lôi sổ sách ra ghi chép. Cậu ghi hóa đơn cẩn thận rồi lấy túi nilon ở đằng sau. Đang quay lưng lại, bỗng nghe thấy giọng nói phía sau:


- Rất vui được gặp cậu, mong chuyến tàu ấy sẽ cho chúng ta hơn mười ba  giây.


Jungkook nghe không rõ lời anh ta mà cứ cố gỡ túi nilon, miệng nói đợi tôi một chút. Đến khi quay ra, anh ta đã đi mất tiêu.


Quyển sách vẫn còn đó. Những rặng tầm gai xanh đến gai lòng được phủ một lớp bụi cùng những trang sách đã ngả vàng theo năm tháng. Jungkook lấy ngón tay phủi đi chút bụi, trong lòng vừa thấy khó hiểu, vừa thấy có gì đó... gợn sóng trong lòng.


Đôi khi, một món nợ chính là cách định mệnh sắp đặt tốt nhất để mong chúng ta bước qua đời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro