1.21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng động cơ vang lên bên ngoài.


- Jungkook !


Cậu đang gật gù bên cạnh giá sách bỗng giật mình. Anh đến rồi.


- Tôi ra ngay đây.


Jungkook nhận mũ bảo hiểm từ tay anh rồi leo lên xe.


- Tôi xin lỗi. Hôm nay chính là thiếu người làm nên tôi phải ở lại cho đến khi người kia đến thay ca.


- Không sao, như vậy người ta cũng biết anh nhiệt tình


- Tôi nhận lời mà cũng lo lắm, chỉ sợ cậu đóng hàng trước rồi cứ đứng bơ vơ ở đầu phố. Thật may quá.


Jungkook không nói gì, mặt hơi ửng hồng, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào lưng anh mỗi khi anh nói những câu lo lắng như vậy.


Taehyung một lúc càng tăng tốc độ, giờ đã hơi muộn giờ ăn tối.


- Jungkook, ôm eo tôi đi, ngồi chắc chúng ta mới về nhà nhanh mà ăn cơm được.


Jungkook giật mình, đắn đo một hồi lâu. Không phải là cậu chủ quan việc ngồi trên mô tô, bất quá tư thế ấy luôn làm cậu cảm thấy rối bời trong lòng. Người bên đường thỉnh thoảng lại liếc nhìn, khó xử nhất là những lúc Taehyung dừng lại đèn đỏ rồi còn nghịch nghịch hai tay cậu đang nắm lại trước bụng anh.


- Jungkook, cậu nghe tôi nói không vậy?


Jungkook nuốt ực một cái, đưa hai tay vòng qua eo anh mà ôm lấy. Một làn hơi ấm phả ra khi ngực cậu áp sát vào tấm lưng anh, hai bàn tay cũng được sưởi ấm vô cùng. Mặt cậu nghiêng nghiêng, đặt má lên lưng anh. Chung quy cảm giác vừa thoải mái, ấm áp, nhưng cũng muôn phần ngượng ngùng, làm tim cậu đập nhanh hơn đáng kể.


Taehyung thấy Jungkook đằng sau đã yên vị liền không khỏi cười tươi qua lớp mũ bảo hiểm, tay vặn ga nhanh hơn. Người ngoài nhìn vào không khỏi nghĩ, anh chàng này chính là vừa viện cớ để được thân mật.

.
.
.

Mùa hè cứ trôi qua như vậy. Dù chưa tìm được căn hộ nào hợp lý nhưng cả hai đều sống với nhau vô cùng thoải mái. Từ khi  ở cùng với Taehyung, Jungkook thấy anh là một người vô cùng đáng khâm phục. Không chỉ đẹp trai mà rất biết cách tạo quan hệ, có những ngày Jungkook chỉ ngồi ở nhà một mình vì anh được mời sang những phòng trọ khác của bạn học và cả tiền bối để vui chơi, trò chuyện. Anh kết được rất nhiều bạn. Suy cho cùng ai mà nhìn thấy khuôn mặt ưa nhìn với nụ cười hình hộp vô cùng hấp dẫn ấy, dù cho là nam nhân hay nữ nhân cũng muốn tiếp xúc.


Những ngày cả hai đều ở nhà, nhất quyết nếu không là anh dẫn cậu đi khắp thành phố, sẽ là cùng cậu chơi điện tử trên giường. Anh rất thích được cùng cậu đi ra ngoại ô, nơi có những bãi cỏ hoang vu và hồ nước, ngắm đêm sao từ đó thật tuyệt vời.  Cậu cũng thường xuyên được anh dẫn đến quán vào cuối tuần. Quán kem tấp nập giờ đây có tận hai anh trai vô cùng đáng yêu, trẻ em đến đông hẳn làm ông chủ phấn khởi vô cùng. Jungkook chỉ giúp anh bưng bê lặt vặt, không màng tiền công, chủ yếu chính là chơi cũng những em bé. Đôi khi quán còn biến thành chiếc nhà trẻ cho những gia đình cha mẹ bận rộn, muốn gửi con ở đâu đó vui chơi an toàn. Taehyung vừa múc kem vừa nhìn cậu chơi với những đám trẻ vây quanh không khỏi sung sướng. Thực sự nụ cười của cậu những lúc như vậy vô cùng đẹp.


Jungkook chưa bao giờ có khoảng thời gian vui đến vậy kể từ khi lên Seoul. Taehyung chu đáo vô cùng, đi đâu cũng là anh chở đi, ăn uống cũng là tự tay anh mua đồ về để cậu nấu bằng chiếc bếp điện be bé trong nhà. Thỉnh thoảng anh cũng dẫn cậu đi ăn cùng bạn bè, những lần như vậy Jungkook luống cuống vô cùng vì gặp nhiều người lạ. Bất quá Taehyung rất thích giới thiệu cậu với các tiền bối, và canh cánh bên cậu mỗi lần cậu bảo "Tôi không thấy thoải mái". Buổi tối, cả hai trước khi đi ngủ thường xuyên trò chuyện, Taehyung luôn có thói quen nghịch nghịch tai hay nựng cằm cậu trong khi cậu nằm thao thao bất tuyệt về những cuốn sách đang đọc ở chỗ làm. Jungkook từ khi ở với Taehyung được anh rèn cho thói gọn gàng. Đã bao nhiêu lần bị anh quát mắng, vì sợ mà phải răm rắp nghe theo, khi ngủ cũng không dám cựa quậy vì sợ phiền anh, ai ngờ bị anh ôm chặt cứng


Mùa hè năm ấy, anh còn gọi cậu là Jungkookie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro