1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh gì à, tôi có mang...


- Cậu đi con mẹ nó đâu?!!


Taehyung bừng bừng ngồi trên giường nói như muốn la lên vào người đang đứng ở cửa. Sáng ra mở mắt mệt mỏi dưới sàn nhà, anh thấy cửa phòng tênh hênh mở, một cậu sinh viên khác đi qua nhìn anh bằng con mắt kì lạ. Đáng sợ hơn...


Tên điên kia đâu rồi?


Đúng, cậu ta chính là bị điên. Chẳng lẽ giả điên để ăn trộm. Anh bật dậy kiểm tra tủ và va li. Không có gì thất thường, chìa khóa vẫn đang nằm trong túi quần treo trên mắc. Đồ của cậu ta vẫn ở đây. Đi đâu rồi chứ. Giữa đêm mà tên ngủ lang vô tư như con giời kia hành hạ anh lên bờ xuống ruộng, lên giường xuống đất. Giờ lại chạy khỏi phòng, không thèm đóng cửa để anh lê lết dưới sàn nhà cho người đi qua tha hồ chiêm ngưỡng.

.

.

.


- Tôi có mua mỳ tương đen về. Chúng ta ăn sáng...


- ...


Taehyung nhìn túi ni lông đựng hai hộp mì trên tay cậu, thở dài thườn thượt. Này là chơi trò vừa đấm vừa xoa sao? Giờ anh mới là người nên thấy có lỗi.


- Vào đi... tôi chỉ thấy lạ tại sao cửa lại mở


- Vậy sao?! Là tôi sơ suất. Cũng đã có ý định tìm chìa khoá, bất quá sợ anh sinh nghi rồi hiểu lầm nên chỉ định đi một lúc. Thật phiền quá, cho tôi xin lỗi. Mà anh này...


- Cậu đợi tôi một chút, tôi ra ăn ngay – Đầu anh quay mòng mòng sau bài phân trần đằng đẵng.


Jungkook nhìn anh chằm chằm đang từ từ đứng dậy từ dưới đất, gập chăn rồi đi vào phòng tắm, định hỏi sao anh lại ngủ dưới sàn. Lúc tỉnh dậy đã thấy vô cùng ăn năn, cậu là kẻ ở đợ chứ đâu phải khách khứa gì mà anh khách sáo như vậy. Đứng trơ ra một lúc một lúc thì cậu tự giác đóng cửa lại rồi dọn bàn gọn gàng, mang hộp mỳ ra bày ngăn nắp ngồi đợi anh.


- Mỳ này ở quán Ojangdong đúng không?


- A... đúng rồi đó, tôi đi một lúc thấy quán này liền chạy vào mua ngay


- Tí nữa tôi trả lại tiền cậu


- Không không. Tôi là nợ anh rất nhiều, anh đã cho tôi ở nhờ đêm qua lại khách sáo như vậy. Đây coi như chỉ là bù đắp nho nhỏ vì đã phiền anh suốt từ hôm qua.


Taehyung không nói gì mà chỉ cúi đầu ăn tiếp. Căn phòng lại quay về tĩnh lặng. Jungkook vừa ăn mỳ, thỉnh thoảng lại liếc lên nhìn anh, chờ anh ăn xong chắc chắn sẽ bắt chuyện, nhưng cứ như anh cố tình chọn lúc cậu vừa gắp mỳ ăn thì nuốt xong miếng của mình.


- Tôi chưa biết tên cậu.


- A... yeon yang ku... jeo ja buk... – Cậu đang nhồm nhoàm bỗng thấy anh hỏi liền vội vả trả lời nhưng thậm chí không thể nói nổi tên mình


- Tôi đợi – Taehyung nhăn nhó nhìn bộ dạng khó trông của cậu, anh cũng đã xong phần mỳ của mình


- Là Jeon Jungkook, tôi đến từ Busan – Jungkook cố làm vẻ nghiêm nghị chính thức giới thiệu bản thân


- Tôi biết rồi, tôi cũng từ Daegu.


- Là do satoori sao? Nhưng anh Taehyung nói giọng Seoul thật tốt, tôi không hề biết đấy.


- Cảm ơn, tôi có luyện tập.


Jungkook gật đầu, bỗng lại chả biết nên nói gì tiếp theo. Cả hai cứ thế dọn bàn ăn xong xuôi đã hơn 9 giờ.


- Rất vui vì đã gặp cậu


Jungkook đang đứng không biết làm gì chợt thấy anh đưa tay ra nói những lời như đuổi khéo.


- A... vậy tôi xin phép. Cám ơn anh Taehyung nhiều lắm.


- Là Taehyung thôi


- ...


"Tên này hôm nay sao vậy?" – Cậu nghĩ thầm trong đầu – " Hôm qua còn vui vẻ, thân thiện vô cùng, bây giờ còn mời mình đi dùm rất trắng trợn. Mình có làm gì đâu chứ." – Jungkook vẫn không tỏ thái độ gì mà thu dọn va li, đồ đạc. Anh cũng giúp cậu một tay nhưng dường như để cho cậu xong xuôi đi khỏi nhanh hơn. Vài phút sau, Jungkook đã tay sẵn va li mở cửa phòng.


- Chào anh nhé!


- Tạm biệt.


Hai câu cuối cùng họ nói với nhau là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro