1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook đang chen chúc trên tuyến tàu điện náo nhiệt buổi sáng. Còn 2 ga nữa sẽ đến khu Jungnang nơi cậu sẽ chính thức bước vào SNU ngày hôm nay. Cậu ra khỏi nhà rất sớm, một phần không thể đến muộn trong ngày nhập học, một phần...

.

.

Jungkook tìm được một căn nhà thuê ngay trong ngày tiếp theo khi rời khỏi kí túc xá. Đó là một căn hộ cỡ vừa ở khu Gwanak. Ở đây khác hẳn so với trung tâm hay các quận phía nam hiện đại. Đường phố có chút tẻ nhạt, u ám, đôi lúc thấy hơi tồi tàn. Người ta nói ở đây hay xảy ra xô xát, bạo lực, nhưng cậu tự nhủ Seoul đã vô cùng văn minh và an toàn hơn các tỉnh lẻ rồi. Bất quá nơi cậu thuê được có vẻ không được thoải mái, nói trắng ra là cái kẻ ở cùng cậu, cũng là chủ trọ.


Hắn tên HoDong, cỡ gần 30 tuổi, thân người to lớn, rất nhiều hình xăm. Thuê chỗ của hắn không phải tệ, căn nhà đủ chỗ lại trang bị đầy đủ. Vì ở cùng nên hắn lấy giá rất thấp, tiền điện nước cũng chi trả hộ hoàn toàn, chỉ có ăn uống là tự túc. Nhưng có điều làm cậu nổi da gà. Tên này 1 tuần phải đến 4, 5 ngày dẫn phụ nữ về nhà. Hôm thì 1, có hôm tận 2 cô. Những lúc như vậy cậu chỉ dám ru rú trong phòng, đêm có khi không ngủ được vì đỏ mặt trước những âm thanh phòng đối diện. Kinh khủng hơn là những lúc đối mặt ở nhà, cậu luôn bị hắn quấy rối, trêu trọc, thậm chí động chạm. Mỗi sáng cậu cố ra ngoài thật sớm và về nhà, chui vào phòng trước khi hắn quay lại vào đêm khuya. Tất nhiên là hoảng sợ, nhưng cậu tự an ủi vì tiết kiệm được rất nhiều tiền nếu ở đây.

.

.

.

Khuôn viên trường ngập những sinh viên cũ lẫn mới. Những nhóm bạn lâu không gặp túm tụm lại từng góc. Các ma mới thì ngơ ngác, chủ yếu là đang cố chen lấn để tiến được đến gần bảng danh sách lớp. Jungkook đứng dưới một gốc cây một mình. Thật không dại gì lao vào đống kiến ấy để xem lớp, cậu phải tìm cách khác. Đang lóng ngóng thì bỗng có bàn tay đánh bộp vào vai cậu.


-  ...


-       Chào cưng !! Năm nhất chuẩn không nè? Lớp nào đây? - Một cánh tay khoác qua vai cậu, chất giọng đanh và chua loét làm cậu thoáng giật mình


-       ... ha... Em vẫn chưa biết lớp...


-       Vậy sao? Tên gì vậy? - Cô gái rút từ trong cặp ra một sấp những danh sách lớp - Đừng lo chị đại đây sẽ giúp cậu, tôi chuẩn bị hết rồi hô hô


Tiếng cười không mấy duyên dáng của cô nàng khiến người xung quanh phải ngoảnh lại. Jungkook cúi gằm vì xấu hổ, nhưng cậu vẫn đọc tên cho cô, thật may vì có tiền bối vô cùng lợi hại xuất hiện ngay lúc cậu cần.


-       Jeon Jungkook?  Khỏi nói cưng ơi. Lớp chị rồi, tỷ tỷ này tìm thật đúng người - Cô lại vừa nói vừa ôm chặt lấy cậu. Mái tóc ngang vai màu hạt dẻ có xoăn nhẹ. Khuôn mặt xinh xắn với chút son nhẹ ở môi, không hề quá trớn. Cô cũng mặc đồng phục trường nhưng tôn dáng vô cùng. Thấp hơn cậu một chút nhưng được cái đôi chân dài và đẹp miễn bàn


-       Cùng lớp? Là bị đúp sao - "Vẫn phải công nhận, cái mã vốn đẹp thườngi là để bù đắp cho cái não khiếm khuyết", cậu nghĩ thầm.


-       Má! Bằng tuổi nè, tôi cũng mới vào. Chẳng qua là người Seoul nên tôi biết thừa cái cảnh hỗn loạn tựu trường này rồi. Vũ khí đã chuẩn bị sẵn để giải cứu những con người như cậu đấy hớ hớ. - Cô buông cậu ra rồi xổ thêm một tràng thánh thót làm cậu ong cả đầu.


Hóa ra là cùng lớp, vậy mà cứ chị đại với tỷ tỷ không ngừng. Cô bạn này kì quặc quá, nếu không muốn nói là khùng. Nhưng ngày đầu đã kết bạn được với một người hoạt bát, năng nổ, lại vô cùng xinh đẹp như cô, Jungkook không khỏi phấn khởi


-       Này bạn cùng lớp, tên gì vậy? - Cậu cũng nở một nụ cười với cô, bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn mình.


-       Lee Minkyung  nha. Đi thôi để tỷ dẫn em về lớp - Cô cầm tay cậu kéo đi, miệng vẫn huyên thuyên đủ chuyện.


Đằng xa có một người đã quan sát cậu được một lúc, anh rời mắt rồi cũng bước đi về cùng hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro