2.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau...

----------------------------

- Phó phòng Jeon, cuối tuần này không thể tham dự tiệc sinh nhật của chủ tịch sao?

- Tôi cũng rất áy náy.  Bất quá hôm đó là ngày giỗ ba tôi...

- À, ra vậy.

Trưởng phòng Yoon ái ngại gật đầu rồi rời bước, Jungkook thở dài, nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng. Cuối tuần này cậu lại cùng Junho bắt xe về Busan để làm giỗ cho ba. Có lẽ anh sẽ đến trong vài phút nữa thôi.

Ngày ấy, cậu và anh ở Jeju thì mẹ hốt hoảng gọi. Đó là ngày ba cậu mất.

Jungkook ngửa mặt lên trần nhà, mắt nhắm hờ. Cảm giác lúc ấy khi nhớ lại làm cậu nổi da gà. Gió trên hòn đảo thổi lộng khiến da thịt người ta như bị cắt xé vì lạnh, cái lạnh thấu xương, lạnh đến cả trái tim như vừa ngừng đập vì cú sốc quá lớn.

Mọi thứ cùng Junho tưởng chừng như đang vô cùng tươi đẹp, dải kí ức dù chạy qua êm ái và an yên đến đâu, cuộc gọi ấy chính là con dao cắt đứt. Ba cậu mất do trụy tim, mọi triệu chứng đều không quá rõ ràng nên không ai có thể ngờ tới. Jungkook xa ba mẹ lên thành phố học Đại học, về thăm nhà chưa thỏa mà cơ sự đã đến. Ngay hôm sau đó cậu và anh đã phải bay về Seoul và bắt xe về Busan ngay lập tức. Cậu nhớ trên đường đã khóc lóc không thôi, làm Junho cũng rơm rớm theo mà ôm cậu vào lòng. Ba ngày nào còn vỗ vai cậu thật mạnh, buông tay để con trai bắt đầu cuộc sống tự thân vận động, vậy mà khi chưa thể ổn định cơ nghiệp, ba đã bỏ cậu đi.

Jungkook nhớ rõ hàng tháng tiếp theo cậu đã suy sụp từng nào. Công ty không cho phép nghỉ quá dài nhưng cậu chỉ nằm liệt ở nhà mà không chịu về lại Seoul. Junho đâm lo lắng nên cũng thuê nhà trọ ở lại Busan chăm sóc cậu. Ngày nào anh đến cũng thấy khuôn mặt hốc hác của Jungkook, bơ phờ ngồi trong phòng không nói một lời. Đứa em nhỏ mỗi lần nhìn thấy anh trai lại không kìm nổi nước mắt rồi đâm cáu giận mọi thứ. Người mẹ tuổi đã xế chiều giờ đây phải gánh vác tất cả lại càng tiều tụy, đột nhiên trở thành góa phụ, ai có thể chịu nổi mà mạnh mẽ đứng dậy.

Ấy mà ngày tháng trôi qua, mọi thứ lại trôi đi vô tình, mọi kí ức đau buồn đương nhiên phải để lại một góc.

Jungkook sau vài tuần không phục hồi nổi bởi cú sốc đã một lần nữa chào tạm biệt mẹ và em trở về Seoul. Cậu tự nghĩ lúc ấy mình sao yếu đuối. Giờ đây là con trai duy nhất trong nhà, đã không thể gánh vác thay cha ngay , lại u khuất mà dựa dẫm vào mẹ. Đó chính là bất hiếu. Ngày hôm ấy Jungkook một lần nữa nuốt nước mắt vào trong để tạm biệt gia đình đã mất đi người cha, lần này đồng tiền trong mắt cậu trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.

Ở thời điệm hiện tại, cậu đã được ngồi trên chiếc ghế này. 4 năm không phải là một thời gian dài để phấn đấu lên chức phó phòng Marketing như hiện tại, trong khi xuất phát điểm của cậu chỉ là một thực tập viên sinh viên. Nhưng Jungkook đã làm được. Lương bổng không hề tồi, và hơn hết, cậu thấy mình yêu thích công việc này, muốn tiến xa hơn nữa. Ở quê nhà, cậu biết có mẹ và em gái đang chờ, và cậu sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá.


Điện thoại rung lên nhẹ làm Jungkook bừng tỉnh khỏi những mộng mị cuối ngày. Với lấy chiếc máy, cậu lười nhác cất tiếng:

- Anh...

- Xuống cổng đi, anh mang theo hành lý rồi.

Cậu thở dài rồi tắt máy. Vươn vai mệt mỏi đứng dậy rồi đi đến phía thang máy. Junho cùng chiếc xe nổi bật đã đỗ trước cửa công ty. Cậu nhếch mép, tên này lại chuẩn bị biến hai người thành trung tâm của sự chú ý.

Junho có vẻ thấy cậu từ xa nên ra khỏi xe rồi chạy đến. Lập tức cậu cảm thấy hàng ngàn con mắt bắt đầu dán vào cậu. Ồ, đó là câu chuyện muôn thuở. Thậm chí cậu nghĩ nếu công ty có một nhật báo, ngày nào cũng có giật tít "Phó phòng Jeon được xe hơi thời thượng cùng soái ca gia giáo ngành y đưa đón âu yếm tại cửa công ty". Không rõ đó là thấy phiền phức hay tự luyến bản thân nữa.

Thấy Junho đến gần cậu lập tức ngẩng đầu cười thật tươi. Dù mệt mỏi thế nào, nếu để anh để ý thấy, cuộc sống này sẽ mệt mỏi gấp bội. Tốt nhất hãy cứ để Junho đưa về xe một cách bình thường và ít che chở nhất có thể.

- Em không sao chứ?

- Có gì mà sao? Anh không cần phải ra tận đây đâu.

Junho không trả lời mà mỉm cười khoác lấy vai cậu. Để ý mới thấy anh vẫn mặc áo blouse.

- Anh vừa có ca phẫu thuật sao?

- Không, không dám.

Cậu trừng mắt nhìn anh. Thường Junho chỉ mặc nguyên trang phục tại bệnh viện nếu như có việc gì đó rất gấp và anh đang làm dở. Cậu là người biết rõ cường độ làm việc của một bác sĩ là như thế nào. Đây lại còn là năm đầu Junho được vào hàng ngũ chính thức của bệnh viện sau nhiều năm cao học và thực tập. Nếu không phải bố anh đang ngồi ở cái ghế kia, anh đã không thể nhởn nhơ mà bỏ dở công việc như vậy.

- Làm ơn có y đức chút, người ta trả tiền để được anh cứu sống đấy. - Cậu quyết định quạu anh một câu

- Làm ơn có hảo tâm chút, anh không hề có hẹn khám, chỉ là chút tài liệu phải kí tá, anh mang hết đi để kịp giờ đón em đấy - Anh vừa nói lại dí sát cái mũi vào má cậu mà nũng nịu.

- Aizz!

Cậu tránh anh như tránh tà, mặt lại đỏ bừng hết cả lên, mắt đảo một lượt xung quanh thăm dò những kẻ thích hóng chuyện. Mà cũng phải, hai nam nhân làm những hành động như vậy giữa nơi hành chính sao có thể không bắt mắt được chứ?

Junho cười khẩy:

- Người ta nhìn anh với em chưa chán à?

- Ai bảo anh thu hút quá cơ.

- Ai bảo vợ anh đáng yêu quá cơ.

- Im đi.

Cậu đột nhiên rít lên rồi chạy vào ghế phó lái trước. Tên kia vừa rồi chính là cố tình nói to để nữ nhân viên vừa bước vào cổng công ty nghe thấy. Thật không biết xấu hổ.

- Tất cả là tại anh.

Cậu hậm hực khi Junho vừa đặt tay lên vô lăng.

- Coi như vậy đi. Nếu không sẽ có người khác giật lấy em mất.

- Sến sẩm.

Cảnh tượng ấy dường như ngày nào cũng lặp lại hàng ngàn lần giữa hai tên ấy. Một trêu trọc và thích quan tâm, một ngại ngùng và nạt nhiệt tình. Cũng khá giống với trước kia, nhưng là với một người con trai khác.

.

.

.

Cửa sân bay Incheon...

- Taehyung, chúng ta về đến Hàn Quốc rồi!

- Ừm, Seoul xem ra thay đổi nhiều hơn anh tưởng.

- Tất nhiên rồi. Chúng ta lần này sẽ trở về để góp sức cho quê hương!

- Dạ sếp - Taehyung vừa nói vừa cười.

- Hừ - Jie lại cau có nhìn anh một cái, ngay sau đó lại tươi tỉnh - Tối nay là sinh nhật ba, chúng ta đến đó luôn nha

- A, có gấp không, anh muốn đến nơi này chút. - Taehyung chợt hững lại khi nhìn thấy mặt trời đỏ chót cuối chân trời, hệt như ngày ấy anh quay lại tìm hình bóng một người con trai khác trước khi quay lưng bước đi.

Jeon Jungkook, tôi quay lại với cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro