2.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ ơi con về rồi.

- Con chào bác!

Người mẹ đang cặm cụi trong bếp nghe thấy tiếng con trai liền vội dừng tay chạy ra ngoài.

- Hai đứa về đấy hả. Junho đi đường có mệt không con?

- Con cám ơn bác, đường đi quen rồi ạ.

Mẹ Jeon cười hiền nhìn anh, ai ngờ ở bên cạnh cũng có ánh nhìn toé lửa không kém.

- Mẹ! Còn con thì sao? Con rất mệt!?

- Mày thì làm ăn gì. Chắc ngủ lăn ra đấy không biết trời đất.

- Ơ... - Jungkook hậm hực nhìn mình bị mẹ hắt hủi mà chỉ tập trung vào cái tên 'con nhà người ta' kia. - Jeon Soojung, em đâu rồi, ra đây chơi với oppa nào!

Từ trên cầu thang cũng có tiếng dép loẹt quẹt tiến đến.

- A, nhà có khách! Kang Jungkook, xin chào!

- Gì...

Trước khi cậu phản ứng gì thì bên cạnh đã có tiếng nhịn cười của một tênđắc chí họ Kang kia. Ánh mắt anh như thể 'Anh bảo mà, không sớm thì muộn'.

- Yaaaa! Cái nhà này loạn.

Jungkook giẫy đành đạch trên ghế sofa. Thú thật cậu vẫn chưa thể quen với cái sự thật là Junho như đã trở thành con rể trong mắt mẹ Jeon và Soojung. Ngày ấy anh dẫn cậu về trong nước mắt thê thảm, chăm sóc cậu chưa hết, mọi công tác trong tang lễ đều có Junho đứng ra giúp đỡ nhà Jeon. Sau này còn tỏ ý muốn hỗ trợ về mặt tài chính vì ba Jeon không còn. Mẹ Jeon ban đầu nhìn thấy chàng trai không khỏi bất ngờ. Lúc ấy được giới thiệu là bạn thân của Jungkook thì đinh ninh trong đầu là họ Kim, người mà con trai thỉnh thoảng lại kể rất say sưa, nhưng dạo này cũng không thấy nhắc đến.

Đến vài tháng sau, qua một cuộc điện thoại cuối ngày, mẹ Jeon vô tình biết được mối quan hệ thật của hai người. Trước đó đã thấy vô cùng khó hiểu việc Junho quá mức chu đáo với Jungkook. Gia cảnh xem ra không tầm thường, lại còn đề nghị giúp đỡ, lúc ấy bà đã từ chối vì còn nhiều nghi hoặc. Hôm ấy Jungkook có nói vài câu vạ miệng với Junho trong lúc còn nghe điện thoại, làm mẹ Jeon quyết định hỏi thẳng:

- Jungkook, mẹ hỏi này...

- Dạ.

- Con với thằng bé Kang là như thế nào vậy?

Cuộc nói chuyện sau đó xem chừng đẫm nước mắt. Jungkook trong lòng từ lâu đã nóng như lửa vì phải giấu diếm việc này với mẹ. Nhưng cậu nhất quyết cũng không rời bỏ Junho nếu chỉ vì sự phản đối. Mẹ Jeon khi biết thì bối rối và lo lắng vô cùng. Bà chưa bao giờ biết con trai mình có tính hướng như vậy, lại đã có bạn trai được hơn 1 năm. Nhà có mình Jungkook là con trai trưởng, giờ đây coi như mất, nói không chạnh lòng chính là nói dối.

Nhưng nghĩ lại cũng không thể cản, không muốn cản. Mẹ Jeon mất đi người chồng đã quá đau khổ, mọi hạnh phúc sót lại đều muốn giành cho 2 đứa con. Bà biết Junho là người đĩnh đạc, hơn nữa yêu thương con bà thật lòng. Jungkook là đứa dễ tổn thương, nhưng bên cạnh Junho xem ra vô cùng hạnh phúc. Có lẽ đó là thứ duy nhất mẹ Jeon cần ở đứa con trai của mình sau quá nhiều mất mát thượng đế gây ra.

Nào ngờ, bà Jeon về sau lại quý thằng bé họ Kang đến không tưởng. Con nhà họ Kang nổi tiếng trong ngành y, nhân cách đáng ngưỡng mộ, lại không thể không đề cập đến vấn đề tài chính. Mẹ Jeon biết thằng bé là một phúc lớn đến với nhà mình, lại tự nguyện chăm sóc con bà hết đời. Càng ngày bà càng nhận ra, vấn đề nằm ở việc giữ cho thằng bé ở lại với Jungkook lâu nhất có thể.

.

.

.

Taehyung đứng trước cánh cửa quen thuộc. Tưởng như hôm qua anh vừa mới hứng khởi mua đồ từ siêu thị về nấu ăn cho cậu, vậy mà bây giờ đã hơn 5 năm trời. Anh hồi hộp bấm chuông, nụ cười tươi rói bỗng của Jungkook từ trong kí ức dội lại làm thân thể anh được một phen rung lên vì nhớ nhung. Vài giây nữa anh sẽ lại được gặp cậu thôi.

- Xin chào, cậu hỏi ai vậy?

- A...

Trái tim anh như rơi xuống vực thẳm. Taehyung đã đợi khoảnh khắc này suốt nhiều tháng, sau khi biết tin có thể trở về Hàn Quốc. Nhưng người phụ nữ lạ mặt này không phải người anh cần tìm.

- Tôi tìm một người tên Jeon Jungkook. Có vẻ cậu ấy... đã từng thuê nhà ở đây...

Anh khó khăn chữa cháy cho biểu cảm quá khích trước đó của mình. Người phụ nữ đó dừng lại một lúc lâu.

- A, đúng là cậu ta, sinh viên trường đại học gần đây đúng không?

- Đúng rồi đúng rồi. Jungkook vẫn còn ở đây sao?

- Không, cậu ta là người thuê ở đây trước khi tôi tới, chạm mặt nhau có vài lần khi tôi mới dọn đồ vào. Tính đến bây giờ đã 5 năm rồi. Cậu là ai vậy?

Taehyung nuốt ực một cái thật lớn, chân như muốn mủn ra, bàn tay buông thõng.

Jungkook bỏ căn nhà này đi lâu đến thế rồi sao? Ngay khi anh đi sao? Cậu sống ở đâu rồi? Với ai? Có trang trải đủ không? Tại sao lại bỏ tất cả những kỉ niệm với anh đi như vậy? Những câu hỏi tương tự cứ tuần tự chạy qua trong đầu Taehyung làm anh đứng đờ ra một chút. Cho đến khi bà cô kia đóng cửa cái sầm trước mặt vì phiền phức, anh mới giật bắn mình.

Taehyung thậm chí không được bước vào nơi anh cùng Jungkook từng chung sống, thậm chí không thể biết cậu đang ở đâu trên mảnh đất này, hay thậm chí có còn ở đây không?

Sở dĩ tôi đã mất cậu ngay từ đầu như vậy sao?

.

.

.

Taehyung quay trở lại một khách sạn ở trung tâm để cùng Jie tham gia tiệc sinh nhật của chủ tịch tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc, cũng là ba của cô.

Những bữa tiệc như thế này đương nhiên chỉ là một cơ hội lớn để những ông lớn trong ngành giải trí và các con cái nhà quyền quý giao lưu, tìm mối hợp tác. Đối với gia đình Jie chính là một dịp phô trương bề thế. Có rất nhiều nghệ sĩ của công ty nổi danh đến tham dự và biểu diễn, thậm chí nhà báo phải xếp hàng ở ngoài. Cái văn hóa này đối với Taehyung vừa xa lạ vừa cảm thấy hách dịch.

- Đại nhân Ahn, xin kính chào. - Taehyung thực sự không biết chào bố bạn gái mình như thế nào. Mối quan hệ của anh và cô gia đình đã biết từ lâu, nhưng lần này gặp lại ông đã ở một vị trí cao hơn hẳn.

- Taehyung, cháu không cần phải khách sáo, gọi ta bằng tên thật là được rồi.

Bố Jie bỗng bật cười vì sự trịnh trọng của anh. Một lúc sau trò chuyện cảm thấy thoải mái hơn,họ mới nói vào chủ đề:

- Vậy, đề nghị của bác, ý cháu thế nào?

- Cháu... cháu vẫn đang cân nhắc.

- Taehyung, mọi người bên đó đều biết anh có thực lực. Bất quá sau bao nhiêu năm trời vẫn không thể thăng tiến, đó là lý do em nhờ bố hỗ trợ, đưa anh về Hàn cho thuận tiện. Chức trưởng phòng cũng không quá áp lực, anh cứ để em làm sếp anh mãi thế sao?

Jie cười hiền nói với Taehyung, nhưng lời nói của cô làm anh có chút không thoải mái.

- Carla sẽ vẫn là kế toán trưởng, nếu Taehyung làm được bên bộ phận Marketing thì tốt quá. Trưởng phòng bên đó vừa rời đi.

- Cháu cũng chưa đảm nhiệm chức vụ như thế này bao giờ. - Taehyung vẫn do dự trước những đề nghị vàng bạc ai cũng muốn có

- Taehyung này, chi bằng cháu có thể qua nói chuyện với vài nhân viên trong bộ phận đó, biết đâu sẽ hứng thú. Tính chất của ban đó rất cần một lãnh đạo trẻ.

Ngài chủ tịch chưa kịp đợi anh trả lời thì nhấc máy gọi ai đó, một lúc sau có một người đàn ông đi đến.

- Sếp cho gọi em.

- Anh Yoon, dẫn cậu Kim đây đến gặp phó phòng Jeon bên Marketing được không? Tôi đề cử cậu ta cho chức trưởng phòng đang trống đấy.

- Vậy sao ạ? - Người đàn ông họ Yoon mừng rỡ nhìn anh - Cậu Kim, chắc chắn bộ phận đó sẽ thích một trưởng phòng trẻ như cậu, tôi thật quá sức để đảm nhiệm cả hai bộ phận mà.

- Cảm ơn ông.

- A, bất quá Jungkook hôm nay không có đến...

Taehyung nghĩ lúc đó mình đã nghe nhầm. Cái tên ấy khả năng trùng là không cao, và trước đây Jungkookie của anh cũng làm cho một hãng sản xuất âm nhạc... Tim anh bắt đầu đập nhanh, vì bất ngờ, vì háo hức, và cả vì sung sướng.

- Vậy sao? Tiếc thật.

- Thưa ngài... Phó phòng Marketing... không biết cậu ấy... - Taehyung nói nhanh như muốn chen vào lời chủ tịch.

- Jeon Jungkook, cũng trạc tuổi cậu, vừa mới nhậm chức năm nay, thành tích rất tốt. Bất quá đừng lo, chủ tịch đã trực tiếp đề bạt cậu, sẽ không ai dám lăm le chiếc ghế ấy - Ông Yoon vẫn tươi tỉnh thuyết phục cậu, nhưng cái tên ông nói ra đã là quá đủ để anh nói những lời tiếp theo.

- Không, sẽ rất tốt nếu tôi có thể làm việc cùng cậu ta. - Chắc chắn là cậu ta.

- Được, chốt vậy đi. Xem ra cháu rất thích sự cạnh tranh phải không Taehyung - Chủ tịch Ahn cười to vỗ vai anh thật mạnh rồi tỏ ý rời đi.

- Taehyung, hay quá! Vậy là ngang chức rồi nhé! - Jie reo lên khi nhìn cha đã rời khỏi.

- A, ừm...

- Nghe nói cậu phó phòng Jeon ấy rất dễ thương, anh đừng có bắt nạt cậu ta nhé, có cạnh tranh cũng là công bằng.

Taehyung chỉ bật cười trước câu nói của Jie.

Jungkookie, xem ra ông trời vẫn có mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro