2.17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vừa làm cái gì vậy??

- Em chả làm gì cả.

- Jungkook, hắn vừa làm em bị thương đấy. - Hwang Eum ngồi dưới chân cậu cẩn thận xem lại vết thương - Có chịu được đau không?

- Được, sát trùng nhanh hộ em.

Hwang Eum cẩn thận bôi cồn cho cậu, thỉnh thoảng xót xa vài tiếng. Xong xuôi, cô mới lại ngẩng lên:

- Tại sao ngày đầu em đã để hắn phát dồ rồi vậy?

- Chuyện phức tạp, có gì em nói sau, nhưng bản thân em cũng không hiểu vì sao hắn lại tức giận.

- Jungkook, em với hắn có liên quan sao?

- Ý chị là gì? - Jungkook dò xét lại một lần nét mặt của Hwang Eum

- Trưởng phòng Kim... xem ra rất để tâm đến em.

- Người quen cũ - Jungkook đáp một câu chung chung nhưng chất giọng rõ ràng là muốn người còn lại không hỏi thêm điều gì.

Sáng hôm đó mọi người làm việc trong im lặng, Jungkook thường ngày rất hay ra bàn bạc ý tưởng với nhân viên ở chiếc bàn lớn bên ngoài, hôm nay lại ngồi yên một chỗ vì vết thương ở chân. Cậu hậm hực làm những công việc chán ngắt trên máy tính như thể ở bộ phận văn phòng. Tất cả lại tại Kim Taehyung.

Đến trưa, điện thoại cậu rung lên.

Em ra ngoài cổng đi, chúng ta đi ăn trưa. Cả sáng anh với em đều không ăn gì.

Cậu thở dài nhìn chiếc điện thoại. Sáng nay xảy ra quá nhiều chuyện, đặc biệt là sự xuất hiện của người bên trong căn phòng kia, cậu không biết có nên nói với Junho không nữa.

Jungkook bước xuống sảnh tầng trệt đã lại thấy chiếc xe đầy vẻ khoe mẽ của ai kia đỗ trước cửa, cậu lại thở dài bước đến.

- Phó phòng Jeon!

Jungkook giật mình quay lại. Hắn đi theo từ lúc nào vậy?

- Trưởng phòng Kim...

- Đi ăn trưa cùng anh được không?

Taehyung tiến đến gần, thủ thỉ vào tai cậu.

- Anh...

Jungkook lại được một phen lúng túng cực độ, hết liếc ra sau nhìn anh đang đứng sáp rạp vào thân cậu, lại nhìn về phía chiếc xe phía cửa

- Anh chỉ muốn xin lỗi về chuyện sáng nay.

Taehyung đứng ra xa một chút khi cảm nhận thấy nhiều ánh mắt hướng về phía hai người.

- À, không có gì đâu.

Mỗi lần phó phòng Jeon của bộ phận Marketing bước ra cổng công ty, những xung quanh đều không bảo nhau lần lượt nhìn theo, giờ đây lại thêm chàng trưởng phòng trẻ vừa được chủ tịch đưa về hôm nay đứng sát bên cạnh. Tình cảnh này làm cậu thực sự muốn chui xuống hố.

- Vậy, phó phòng Jeon, ý cậu thế nào?

- Em ấy đi với tôi rồi.

Jungkook giật bắn mình, lập tức bị kéo lại vào một vòng tay khác. Khung cảnh này chính thức trở thành tâm điểm của đại sảnh.

Junho từ xa đã để ý thấy Jungkook bước ra, nhưng người đi theo cậu làm anh bất ngờ đến không tin nổi vào mắt mình. Khi thấy hắn thì thầm to nhỏ vào tai cậu như có ý, lập tức đã không thể ngồi yên trên xe thêm một giây.

Jungkook đang run rẩy đến cực độ, sự hốt hoảng ấy càng làm Junho nghĩ là do tên kia gây ra.

- Kim Taehyung phải không?

Anh giữ chặt eo cậu mà đặt câu hỏi như cho cả hai người.

Taehyung không nói gì mà chỉ trân trân nhìn vào hành động thân mật kia, răng khẽ nghiến chặt.

- Trưởng phòng Kim... xin lỗi, trưa nay tôi có hẹn.

Jungkook nói nhanh rồi luống cuống gỡ tay Junho ra khỏi người mình. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh Taehyung sẽ một lần nữa phát điên mà xông đến đánh cậu mất.

Đột nhiên có một giọng nói khác vang lên.

- Taehyung à, tưởng anh bỏ em đi đâu chứ.

Ba người còn lại đều giật mình nhìn cô gái vừa khoác lấy tay Taehyung. Jungkook nghĩ tim mình vừa hét lên một tiếng.

- A, anh xin lỗi.

- Không sao - Jie phẩy tay rồi nhìn về phía hai người còn lại - Xin chào.

Cô cúi đầu nhẹ với Jungkook và Junho rồi liếc nhẹ ra ý người bên cạnh hãy giới thiệu.

- Trưởng phòng Ahn, đây là Jeon Jungkook, phó phòng của tôi, và... bạn cậu ấy. Phó phòng Jeon, đây là chị Jie, kế toán trưởng mới.

Cả hai người vừa được giới thiệu liền trố mắt.

- Jungkookie đây sao? Ồ, thế giới này tràn đầy bất ngờ - Jie mỉm cười nhìn cậu trai đáng yêu trước mắt

- Kế toán trưởng mới? Chị Hong đi đâu rồi? - Jungkook không để tâm đến lời cô vừa nói lắm mà chỉ hỏi về thông tin còn lại

- A, thưa cậu, chị ấy giờ đã chuyển công tác

- Đi đâu? - Jungkook hỏi trỏng. Trong đầu cậu đã phân tích xong một vài điều. Cô này là bạn gái Taehyung là một. Hai người này đều đi cửa sau để vào tập đoàn là hai. Chắc là vậy.

- Tôi không rõ nữa. Cậu Jeon đừng có những nghĩ như vậy.

Jie vẫn tươi cười nhìn cậu, con mắt tinh anh như muốn nói đã đọc được hết tính toán của cậu phó phòng trẻ.

Jungkook im bặt liếc nhìn hai người, trong đầu chạy qua nhiều thông tin nhưng đều bế tắc ở một điểm. Cũng chưa thể xác nhận được điều gì qua vài câu trò chuyện như thế này. Bất quá người tên Ahn Jie này, ngay lập tức đã thấy là nữ nhân cao tay.

- Vậy chúng tôi xin phép.

- Khoan.

- Tránh ra!

Jungkook vừa quay lưng đi thì Taehyung lập tức có ý chạy đến nắm tay cậu lại. Bất quá Junho đột ngột gạt phăng tay anh ra cùng tiếng quát.

Jie giật mình rồi quan sát cẩn thận 3 người còn lại. Tất nhiên trong đầu cô đang suy đoán được gần hết câu chuyện này rồi.

- Aissh, ý của anh ấy chỉ là mời hai người cùng dùng bữa trưa. Jungkook, ý cậu thế nào?

Jie bước lên trên Taehyung rồi ngỏ lời, ánh mắt của cô làm hai người còn lại dè chừng.

- Được.

- Jungkook...

- Anh hơi bất lịch sự rồi đấy.

.

.

.

Xe của Taehyung và Jie đi trước trên đường chính của quận Gangnam.

- Ý em là gì?


Jie không nhìn sang;

- Sao cơ?

- "Jungkookie đây sao?"

- Ha, câu đó em phải hỏi anh mới đúng.

- Em nói rõ đi.

- Taehyung, 5 năm bên Mỹ anh không hề nói với em về cậu ta.

Taehyung im lặng nhìn đường, có vẻ như cô đã biết anh và cậu quen nhau từ trước. Cũng không lạ với một con người nhanh trí như Jie.

- Em cũng không phải tọc mạch gì, nhưng cậu ta với anh có chút bí ẩn nhỉ?

- Em nói linh tinh gì vậy!? - Taehyung đột nhiên cao giọng.

- Ôi dào, anh càng giật em càng xác nhận được những gì em đang nghĩ là đúng đấy.

- Vậy rốt cục em đang nghĩ cái quái gì? Tại sao em lại biết cậu ta?

Jie ngừng một lúc lâu, tựa đầu vào cửa kính xe

- Taehyung à, anh nhớ cái ngày anh bị gangsta đập nát bươm không?

Chiếc xe như vừa chệch bánh lái.

Jie nhìn phản ứng của anh mà bật cười:

- Hôm ấy em hoảng phải biết. Nếu điện thoại anh không bật định vị thì em nghĩ anh đã chết rồi.

- ... - Bàn tay anh bỗng nắm chặt vô lăng. Kí ức ngày ấy dội về làm anh rùng mình

- Đấy, em gọi 911 cho anh, cùng anh ở bệnh viện mấy ngày.

- Mấy chuyện đó anh biết rồi. - Taehyung nói trong hơi thở lo lắng

- Nhưng anh có nhớ, em không hề hỏi lý do vì sao anh thành ra như vậy không?

Taehyung thực sự muốn phát sốt lên. Anh hoàn toàn nhớ ngày ấy mình trải qua chuyện gì, và nghĩ đến ai.

- Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, em đã cố nói chuyện với anh. Anh có nhớ không?

- Anh nhớ - Taehyung nói đại.

Cô gái bật cười lớn.

- Taehyung, anh không nhớ. Lúc ấy anh đã nghĩ mình nói chuyện với cậu ta kia.

- Em nói gì? - Tim anh thắt lại một nhịp.

- Đến ngày hôm nay, nhìn cách anh đối với cậu ta như vậy, em xác nhận được một điều.

Tim anh đập thình thịch, lòng quặn hết cả lên, anh không hề nghĩ Jie đã chứa những điều ấy trong đầu suốt mấy năm nay.

- Hôm ấy anh say xỉn là vì cậu ta. Người mà anh gọi tên không ngừng trong lúc hôn mê cũng là cậu ta. Không quan tâm giữa hai người xảy ra chuyện gì, đã là gì của nhau, nhưng chắc chắn cậu ta rất quan trọng với anh.

- Jie, không phải như em nghĩ - Taehyung bắt đầu luống cuống.

- Anh cứ từ từ - Jie mỉm cười - Em không hề trách anh. Chỉ là nếu những điều em đang nghĩ là đúng, thì cậu ta tài giỏi thật.

Taehyung im lặng, cố tập trung vào con đường trước mắt nhưng không thể. Với anh mọi thứ đang rối rắm hết cả lên. Jie thậm chí đi trước anh một bước, biết được anh trở lại Hàn Quốc để làm gì, tại sao lại phản ứng như vậy, và quan trọng nhất, cô dường như giải thích được tất cả những bối rối trong tình cảm của anh lúc này. Bất quá rõ ràng là cô vẫn để anh tự giải quyết. Thậm chí Jie không bóc mẽ, tra vấn hay kì thị anh. Jie tinh tế, thông minh và biết điều, vẫn luôn là như vậy.

———--------------------------------

- Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Junho ngồi trong xe liên tục nhấp nhổm và thở gấp.

- Đoán xem, em cũng thế - Jungkook mệt mỏi dựa vào lưng ghế.

- Thằng ấy về lúc nào vậy?

- Taehyung không phải 'thằng ấy' - Jungkook nhăn nhó - Hôm kia.

- Hôm kia?!

- Anh ấy nói thế, sao em biết được.

- Nó ve vãn em?

- Anh điên à!

- Thế nó thì thầm gì vào tai em?

- Ảnh mời em ăn trưa.

- Thế không phải ve vãn là gì?!

- Anh ấy là trưởng phòng mới, việc ngày đầu mời cấp dưới dùng bữa chẳng phải em nên cảm kích?

- Cấp dưới chỉ có mỗi "phó phòng Jungkookie" chắc?

- Anh ấy không hề gọi em như thế. Anh đừng quá quắt nữa!

Junho định nói thêm nhưng để ý thấy Jungkook cũng bồn chồn và khó xử không kém gì, đối chất cũng chỉ làm cả hai thêm tức giận.


Cho đến khi thấy chiếc xe mình đang bám theo dừng lại bên một nhà hàng sang trọng, anh mới vu vơ nói:

- Jungkook, anh mong em có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro