2.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn con người bước vào một nhà hàng sang trọng rồi chọn một chiếc bàn thoải mái. Bữa ăn bắt đầu trong vài câu xã giao nhạt nhẽo của mọi người và những cái liếc nhau đầy toan tính. Taehyung liên tục để ý ánh mắt Junho nhìn cậu, cũng như vẻ ngại ngùng của Jungkook khi ngồi trước bàn ăn. Jie linh hoạt đảo mắt hết ba khuôn mặt còn lại, bắt trọn mọi phản ứng với mục đích tìm ra chút manh mối về câu chuyện cô đang dựng lên trong đầu. Jungkook lúng túng nhìn xuống khăn trải bàn, thỉnh thoảng lại chạm mắt Taehyung làm cậu được một phen tim đập hối hả. Junho đương nhiên cố tạo nhiều thân mật với Jungkook, mắt đảo qua người con trai phía bên kia như thách thức.

Mọi thứ vẫn vô cùng im lặng, tiếng dao dĩa hay tiếng nhai của mỗi người thậm chí đều có thể nghe thấy. Không khí nặng nề kinh khủng làm Jungkook không chịu nổi. Hoàn cảnh này làm cậu nhớ việc căng thẳng với Taehyung trước đây thật khó chịu đến mức nào.

- Trưởng phòng Kim, anh là người của chủ tịch Ahn sao?

Taehyung khẽ liếc nhìn Jie, anh điềm đạm trả lời.

- Cô Jie đây là con gái của bác Se Jun.

- Vậy sao? - Jungkook có chút kinh ngạc nhìn sang Jie, thầm nhận ra độ khó lường của con người này.

- Vậy anh được vào công ty này chỉ nhờ cô ta? - Một giọng thanh thanh khác đột nhiên lên tiếng

- Junho! - Cậu kinh ngạc nhìn sang anh.

- Tôi biết không riêng gì hai người, mà cả công ty cũng nghĩ như vậy. Bất quá chúng tôi cũng không có cách nào hơn ngoài để thời gian trả lời. Thực lực của chúng tôi thế nào, có thực sự xứng đáng hay không, rồi mọi người sẽ rõ. - Jie mỉm cười nói trôi chảy, ánh mắt vô cùng tự tin.

Câu nói đó lại kết thúc một mẩu trò chuyện. Jungkook im lặng ngồi ăn, trong đầu lại suy nghĩ về hai con người trước mắt. Cậu đã nghĩ, thì ra anh trở về, là để cùng bạn gái danh chính ngôn thuận làm chủ lực cho công ty, hơn nữa, có khi là chuẩn bị để tiếp quản tập đoàn này.

Taehyung liên tục nhìn qua Jungkook đang trầm ngâm. Anh màng màng đoán ra cậu đang nghĩ gì, nhưng không tài nào có cơ hội giải thích cho cậu được. Thực sự anh muốn cậu nhận ra anh trở về là vì cậu, để gặp lại cậu và chăm sóc cậu. Chỉ là anh không thể ngờ 5 năm qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra như vậy.

Ăn uống xong, Jie lại là người mở lời:

- Chiều nay tôi không về công ty, xin phép mọi người đi trước.

- Để anh đưa em đi - Taehyung toan đứng dậy cùng cô

- Ngược đường lắm, anh thay đó đưa cậu Jeon về cho tiện. Bác sĩ Kang đây chắc hẳn cũng phải trở về bệnh viện sớm

Cô khẽ đẩy anh ngồi xuống. Taehyung nghĩ mình đã nhìn nhầm khi thấy Jie nháy mắt với mình khi nói những câu đó.

Sau khi Jie rời khỏi, để lại ba con người gượng gạo nhất trên cuộc đời này với nhau.

Jungkook cấu cấu gấu quần. Taehyung vuốt tóc loạn xạ dù còn chưa rửa tay. Junho chỉnh đi chỉnh lại chiếc đồng hồ mới mua.

- Vậy... ừm... phó phòng Jeon, cậu có muốn về với tôi không? - Sau một hồi thấp thỏm, anh nghĩ mình nên tận dụng cơ hội này.

- Anh có thể đưa em về - Đương nhiên người kia sẽ nói như vậy.

Jungkook đã lúng túng lại càng căng hơn, cậu xua xua tay nói cho xong.

- Anh về bệnh viện đi, chẳng phải sắp vào giờ làm rồi sao.

Taehyung như mở cờ trong lòng, nhìn tên kia mặt đầy lo lắng nhìn Jungkookie của anh mà thấy ghét.

Junho trước khi đưa Jungkook vào xe của Taehyung có cố tình hôn vào môi cậu một cái làm Jungkook giật mình.

- Anh trẻ con vừa thôi! - Cậu lại rít lên trong kẽ răng, nhìn khắp xung quanh xem có ai đang nhìn.

- Anh yêu em - Junho càng nói to hơn rồi quay trở lại xe của mình.

Taehyung đã ngồi sẵn ở ghế lái, thấy Jungkok ngồi vào liên chồm sang thắt dây ăn toàn cho cậu.

- A, không cần đâu - Jungkook ngay lập tức ngoái lại nhìn Junho. Thật may vì anh không nhìn thấy cảnh này.

- Bây giờ tôi có hẳn xe hơi rồi nhé, hồi trước là cài mũ bảo hiểm, bây giờ là dây an toàn.

Taehyung cười tươi nhìn cậu, hai khuôn mặt sát lấy nhau tựa như cảm thấy hơi thở. Jungkook nghĩ mình tiêu rồi.

- A, phải phải.

Cậu gật gật như một con rô bốt, hốt hoảng nhìn anh. Nụ cười này sau bao nhiêu năm vẫn là thứ cậu nhớ nhất, nụ cười hình hộp đầy ấm áp mà cậu đã nghĩ Taehyung chỉ giành cho mình. Sau 5 năm gặp lại, sức sát thương của nó vẫn không thể coi thường.

Taehyung tươi tỉnh nhìn qua cậu một lần rồi nhấn ga.

- Jungkookie ăn no chưa vậy?

- Tôi no rồi, cám ơn trưởng phòng.

Lập tức người kia nhăn nhó.

- Cậu còn gọi tôi một lần như thế, lập tức trừ lương.

- Cái gì?

- Hồi trước gọi tôi như thế nào, bây giờ vẫn phải như thế - Taehyung bĩu môi giận dỗi.

- Nhưng anh là trưởng phòng của tôi mà, trước mặt người ta sao có thể gọi tên như vậy.

- Chả có gì đáng ngại, tôi với cậu thân nhau mà.

Nói đến đây, Taehyung lại quan sát nét mặt Jungkook. Cậu hơi chột dạ trước câu nói đó, nhưng rồi lại giữ khuôn mặt thản nhiên.

Đi được một đoạn, bỗng Jungkook thấy có gì đó sai sai.

- Trưởng phòng Kim, anh đi nhầm đường rồi!

Taehyung bật cười.

- Jungkookie, có là 10 năm đi nữa tôi cũng không quên đường đến nơi này được.

Jungkook khó hiểu nhìn anh.

- Anh đưa tôi đi đâu vậy? Muộn giờ vào làm rồi.

- Đi ăn chút, tôi đói.

- Cái gì?!

Taehyung bật cười mặc kệ bộ dạng sốt ruột của Jungkook, vài phút sau là một tràng những câu hỏi "Anh đưa tôi đi đâu" của cậu mà đáp lại chỉ là những cái cười khẩy khoái chí của anh.

- Yaaaa! Anh chỉ giỏi trêu người

- Ai bảo thế, tôi chỉ giỏi trêu Jungkookie.

Cậu lại ngại ngùng không nói gì làm Taehyung vẫn cứ cười tươi rói.

- Jungkookie, tôi nhớ cảm giác này rất nhiều. Tôi nhớ cậu rất nhiều.

Taehyung cứ thản nhiên nói ra lòng mình. Đúng là như vậy, cái hạnh phúc mà anh đang tìm kiếm đã quay về. Đơn giản là ngồi bên cạnh Jungkook, trêu đùa và để cậu hậm hực, làm mấy trò con bò cho cậu ngại ngùng, thỉnh thoảng sẽ giận dỗi làm cậu lo lắng. Lại một lần nữa anh nghĩ mình có thể như thế này cùng Jungkook đến hết cuộc đời.

Chiếc xe dừng lại ở một địa điểm quen thuộc làm Jungkook reo lên.

- Mẹ ơi, lại là chỗ này - Cậu ngán ngẩm nhìn anh.

- Sao, không có tôi mà vẫn dám đến đây ăn sao?

- Không, chính vì mỗi lần đi đến đây đều là với anh, tôi mới ghét nó như vậy.

- Ha, Jungkookie thích tôi là được.

Taehyung nói rồi mở cửa xe, để lại bên trong là một Jungkook cứng như tảng băng. Mấy trò hường phấn của tên này, không ngờ cũng có ngày phải nghe lại mà đỏ mặt như bây giờ.

Hai người đi vào quán ăn trong hai bộ vest lịch lãm làm những cô nhân viên trố mắt ra. Taehyung đến quầy gọi hai đĩa Bingsu như 5 năm trước hai người luôn gọi. Họ cũng tiến đến chiếc bàn sát tường như một thói quen.

- Òa, nhớ nơi này quá.

Câu đó bất ngờ là xuất phát từ miệng Jungkook.

- Sao lại thế?

Cậu không trả lời mà chỉ ngồi xuống.

Chẳng lẽ trả lời là do sợ nhớ anh mà không dám đến sao?

Taehyung ngồi xuống trước mặt cậu, sau vài giây im lặng, anh lại nắm lấy hai tay cậu làm Jungkook giật mình.

- Làm gì vậy?

- Cho tôi xin lỗi nhé - Anh vẫn ngoan cố nắm chặt lấy hai bàn tay cậu đặt ở giữa hai người - Vì chuyện sáng nay ý.

Jungkook thở hắt một hơi rồi nói nhẹ.

- Không sao..

- Jungkookie không giận nhé.

- Tôi 26 tuổi rồi nhé.

Taehyung lại cười hì hì rồi buông tay cậu ra.

- Nhưng... tại sao anh lại như vậy?

- Hửm?

- Tại sao anh lại tức giận?

Taehyung nghe câu hỏi thì né ánh mắt của cậu.

- Thì... - Anh đã cố để lửng nó thật lâu nhưng ánh mắt cậu vẫn dán lên anh - Tôi không thích.

- Không thích đến mức phải quát mắng tôi như vậy sao?

- Tôi xin lỗi mà.

- Tôi ghét nhất kiểu giận dỗi vô lý của anh đấy.

- Nhưng tôi tức thật.

- Tức cái gì?

- Tức việc cậu nói yêu tôi, mà lại có bạn trai khác.

Taehyung nghĩ nếu nói thẳng ra nửa đùa nửa thật như vậy sẽ dễ hơn.

Jungkook mở to mắt nhìn anh, không khí lại trở nên gượng gạo vì cuộc đối thoại sáng nay bị gợi lại.

- Jungkookie, cậu yêu tôi thật sao?

Jungkook nhìn xuống đất, hai tay lại bắt đầu cấu lấy nhau khó xử.

- Jungkookie, nói cho tôi biết đi.

Tất nhiên người còn lại vẫn không thể mở lời một chữ. Jungkook vẫn lo lắng việc nếu anh biết chuyện này, mối quan hệ hai người sẽ trở về con số không.

- Im lặng tức là đồng ý.

- Ơ...

- Ơ cái gì?

- Anh... anh ăn đi.

Cậu vội vàng đẩy bát Bingsu vừa mang đến về phía anh.

- Jungkookie, khi nào cậu thừa nhận yêu tôi thì tôi mới nuốt nổi - Anh quyết dồn cậu vào đường cùng, cái này cũng là nghề của Kim Taehyung này rồi.

- A...Aissh... Thừa nhận để làm gì chứ?

Hiểu ý một chút đi.

- Ồ, vậy là đúng.

Tôi yêu cậu lắm Jungkookie.

- Thì sao chứ?

Anh cũng không yêu tôi mà.

- Vậy tại sao cậu lại để tôi đi?

Chúng ta đã lãng phí bao nhiêu năm yêu nhau cậu có biết không?

- Để anh đi tìm Jie.

Tất cả lỗi là tại anh.

- Tôi tìm được Jie, nhưng lại vẫn muốn về với cậu.

Tôi biết hối hận rồi Jungkookie à.

- Anh nên tập trung vào người yêu của mình.

Tôi cũng có người chăm sóc rồi.

- Không, Jungkookie à, đôi lúc tôi lại tự hỏi người tôi yêu có phải cậu không?

Và tôi nghĩ tôi xác nhận được rồi, ngay khi nhìn thấy cậu.

Jungkook im bặt, tim lại đập mạnh trong lồng ngực. Cậu có nghe nhầm không? Taehyung nghĩ anh ấy thích cậu, đó có phải hi vọng không? Vậy cậu thì sao? Liệu còn yêu anh không? Junho. Còn Junho nữa.

- Taehyung, tôi có Junho... và anh là của Jie.

Taehyung thở dài nhìn cậu nói câu đó ra trong khó nhọc.

- Jungkookie, cậu không thấy mệt mỏi sao, những đấu tranh giữa lý trí và trái tim ấy.

Cậu chính thức bị anh nói trúng tim đen.

- Lúc cậu nói rằng đã từng yêu tôi, tôi vui lắm. Vì tôi cũng nhận ra rồi, thay vì nói Jungkookie là "người quan trọng", tôi muốn nói Jungkookie là người tôi yêu. Jie có lẽ đã biết tất cả, em ấy, à không, "chị" ấy cũng sẽ ổn với việc này thôi, chị ấy không phải là người nhỏ nhen. Vậy là tôi đã chiến thắng Jungkookie ạ. Tôi đã thú nhận được tình cảm của tôi giành cho cậu, tôi không cần phải dùng lý trí để cố chối bỏ nó nữa. Bây giờ đến lượt cậu...

Jungkook nghe rõ từng lời anh nói nhưng khuôn mặt cứ đơ ra, trong lòng lại xảy ra một cuộc đấu tranh khác.

- Jungkookie, cậu vẫn như vậy, cậu ngại ngùng trước những lời trêu trọc của tôi, ánh mắt cậu buồn khi tôi nói cậu chỉ là bạn, cậu không thích tôi nhìn thấy Junho thân mật bên cậu, cậu đề phòng trước Jie. Jungkookie, 5 năm trước cậu cũng có những biểu hiện hệt như vậy, và 5 năm trước, cậu nói đã yêu tôi.

Vế còn lại Taehyung để ngỏ, anh tràn ngập hi vọng nhìn cậu đang lúng túng đến tột cùng.

Câu trả lời của cậu là thứ anh cần nhất lúc này. Anh cứ đợi và đợi, đợi đến tưởng như hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua.

- Taehyung, tôi... tôi không như thế được.

Một lần nữa cậu lại đẩy anh xuống một cái hố sâu.

Taehyung từ một nụ cười tươi tỉnh lại biến thành một biểu hiện đau đớn đến khó coi.

Rốt cuộc mình sai ở đâu chứ?

- Taehyung, tôi... có lẽ tôi khác anh. Junho thực sự yêu tôi, và tôi... tôi cũng cảm giác hạnh phúc khi bên anh ấy. Taehyung, tôi có thể thú nhận rằng tôi vẫn yêu anh. Bất quá, việc để Junho ở lại, tôi không thể.

- Tại sao chứ?! Tại sao luôn luôn là thằng khốn đó!!?

Taehyung lại để mình mất kiểm soát mà hét lên, chiếc bàn rung lên một đợt vì những cái đập của anh.

- Anh đừng có điên lên như vậy nữa!!

Jungkook lần này cũng hét lại, cậu mệt mỏi với kiểu bồng bột này của anh lắm rồi.

- Tôi không hiểu. Tôi không hiểu tại sao cậu luôn luôn chọn thằng ấy...

Taehyung gục đầu xuống bàn uất ức. Cậu thấy vậy trong lòng cũng đau xót không kém, nhưng câu trả lời cậu vẫn nói ra.

- Taehyung, vì chúng ta nhận ra tình cảm giành cho nhau quá muộn.

Tất cả chỉ gói gọn trong câu đó. Cậu không biết mình yêu anh từ bao giờ, có lẽ anh cũng vậy. Nhưng phải chăng nếu họ giành một khoảng thời gian ngồi lại mà suy nghĩ về nó, để con tim nói lên một lần, bỏ đi tất cả những cái gì thuộc về đúng hay sai để thứ duy nhất còn lại là cảm xúc, thì lời yêu có lẽ đã được thốt ra sớm hơn là lời chia tay.

Taehyung chính thức bật khóc, anh gục xuống bàn mà khóc như một đứa trẻ làm Jungkook hốt hoảng.

- Taehyung à...

Jungkook rời ghế sang ngồi cạnh bên anh. Cậu ngần ngại trước việc ôm anh vào lòng. Tình cảnh gì đây chứ. Cậu chính là người làm anh ra nông nỗi này, có quyền gì mà an ủi.

- Jungkookie, rốt cuộc điều chúng ta làm vẫn chỉ là tổn thương nhau thôi sao? - Giọng Taehyung nói trong lúc khóc quả thật làm con người ta muốn xé toạc lòng mình ra. Jungkook nhìn người cậu yêu trước mắt nhưng không thể làm anh hạnh phúc mà cảm giác như bị tra tấn đến chết.

Hai người con trai, những vị khách duy nhất trong một quán Bingsu vào buổi trưa êm đềm. Anh cứ khóc như vậy. Cậu ngồi bên cạnh tim quặn thắt nhưng không thể vòng đến ôm lấy. Bi kịch này đã đến ngày phải đối diện. Vì đôi khi, yêu nhau thôi là chưa đủ.

- Jungkookie...

Taehyung đã ngừng khóc từ lâu, khi tĩnh lặng lại bao phủ không gian, anh lại mở lời một lần nữa.

- Mm...?

- Anh chấp nhận làm người thứ ba. Chỉ cần em đến với anh là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro