2.19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều thứ sáu rảnh rỗi khi chiến lược Marketing cho album mới nhất của nhóm nữ đầu lòng của công ty vừa được gửi đi phê duyệt. Taehyung tựa mình vào lưng ghế thở phào nhẹ nhõm. Công việc quả thật rất thách thức, bất quá 2 tháng qua, với rất nhiều sự chỉ dẫn và giúp đỡ, đặc biệt là của người anh sắp gọi vào đây, không có gì có thể làm khó trưởng phòng Kim.

- Anh gọi tôi? - Jungkook mở cửa.

- Em có muốn tan làm sớm không?

- Có chuyện gì vậy? - Jungkook ngập ngừng, cậu thấy trên bàn làm việc bừa bộn của anh giờ đây đã gọn gàng tinh tươm. Hình như đã sớm chỉnh chu xong việc.

- Không có gì, chỉ là thấy em vất vả suốt thời gian qua rồi. Anh thương em.


Taehyung nhắm mắt hờ nhìn phản ứng của Jungkook, cậu đứng đó với hai tay quấn quýt vào nhau, đôi mắt lại không biết nhìn đi đâu, cũng không biết trả lời thế nào.


- Nếu phó phòng Jeon muốn tăng ca hôm nay thì cũng đành.


- Không, tôi xin anh, nghỉ thì nghỉ. Nhưng có một điều kiện.

- Em từ lúc nào có thể ra điều kiện cho anh vậy?

- Từ khi anh biết đáp ứng?

- Em nói đi - Taehyung bật cười trước sự lì lợm hiếm có này.

- Mọi người trong phòng đều được xả hơi.

- Sao có thể thế được? Anh chính là đang bao che cho em đấy.

- Thì ai nói cho họ ra ngoài, chính thức nói với mọi người một câu là được.

Taehyung ngẫm nghĩ rồi đột nhiên mỉm cười đứng dậy.

- Vậy chi bằng thế này.

Anh tiến đến rồi ôm cậu vào lòng. Jungkook cứng đơ như khúc gỗ để anh rúc mái tóc mềm mượt vào vùng xương quai xanh.

- Th... Thế nào?

- Anh cũng ra về cùng em, không còn anh họ còn muốn làm việc sao?

Jungkook do dự trước lời đề nghị, nhưng quả thấy điểm hợp lý

- Như vậy đi.

Phòng Marketing lại được một phen mãn nhãn nhìn trưởng phòng Kim tiêu soái bước ra ngoài, một tay giữ chặt eo phó phòng Jeon đang tất bật cúi đầu xin phép mọi người ra về. Cái cảnh ấy cũng đã quen. Mối quan hệ giữa hai người họ đồng thời trở thành một chủ đề nóng trong bộ phận nói riêng và cả công ty nói chung. Với phòng Marketing, họ chắc chắn mối quan hệ loại yêu đương, chỉ là không biết phó phòng Jeon bị lừa hay chính là bắt được vàng. Bên ngoài không nghe được tin tức, nhưng cũng nghi ngờ việc hai người này luôn luôn đi cùng nhau, trong khi mắt thấy tai nghe lần trước Jeon Jungkook luôn được một người xưng là bác sĩ đưa đón.

Chung quy là rất nhiều nghi vấn, và Jungkook đặc biệt ghét những thị phi như thế này.

- Ra khỏi thang máy, đừng chạm vào tôi nữa nhé.

- Biết rồi...

Taehyung nhàn nhạt nói. Đương nhiên anh cũng thấy phiền phức. Việc anh là bạn trai của Jie có lẽ không ít người biết, việc Jungkook có bạn trai cũng vậy. Nhưng vậy thì sao? Chỉ là trưởng và phó một bộ phận, đi với nhau lại thành hiếm lạ?


Ra đến đại sảnh, anh tuyệt đối không có cử chỉ gì quá thân mật với Jungkook. Còn các nhân viên của phòng, dù có nghĩ gì thì cũng không phải là người nhiều chuyện, loan tin xấu về cục cưng Jeon nhà họ. Có nói cũng không thể dễ dàng tin. Vậy tại sao ngõ ngách nào trong cái công ty này cũng đang nhìn chằm chằm vào Jungkookie của anh vậy?


Nhân viên tiếp tân cúi đầu chào khi hai người quẹt thẻ để ra ngoài. Jungkook nhấc máy điện thoại gọi cho một người.


- Hôm nay em sẽ tự về, anh không phải đón đâu. - Jungkook nhẹ nhàng nhất có thể với đầu bên kia

- Kim Taehyung đưa về sao?

- K... Không, chị Hwang Eum và em đang ở bên ngoài, sẽ đưa em về thẳng nhà.

- Em về sớm nhé.

- Vâng.

Cuộc nói chuyện của họ từ khi nào trở nên đề phòng như vậy? Cậu biết việc mình làm đang là sai trái, là cực kì sai trái, nhưng cậu cũng không biết vì sao chẳng thể dừng lại. Taehyung thì mặc kệ việc cậu đã có Junho, thản nhiên trao cho cậu những cử chỉ đáng xấu hổ như người của mình. Đáng xấu hổ thay, cậu chưa bao giờ cưỡng lại, không muốn cưỡng lại.


Việc Kim Taehyung đáp lại tình cảm của cậu, chính là một giấc mơ thành hiện thực. Đúng, có là 5 năm đi chăng nữa, Jungkook vẫn yêu Taehyung, ít nhất là gói nó lại một góc để bị chính anh bóc ra trần trụi. Ngày ấy khi anh đưa cậu về một khách sạn và cố gắng hôn cậu, Jungkook biết mình còn yêu anh quá nhiều. Vài phút trước, anh còn bật khóc vì bất lực, vậy mà đã kịp khống chế cậu như vậy. Tình cảm của đối phương quá chân thành và mãnh liệt đến mức Jungkook không tưởng tượng nổi, nên cũng thuận theo mà tận hưởng. Đối với Taehyung, khao khát của anh chỉ là cậu. Anh biết cậu còn yêu anh, chỉ cần như vậy là đủ. Jeon Jungkook mê muội, còn Kim Taehyung thì quá liều lĩnh.


Cái tình yêu ở tuổi 26 nó khác so với hồi đại học. Taehyung dường như chỉ muốn được thân mật với cậu thật nhiều. Anh vẫn chiều chuộng như xưa, đưa cậu đi ăn và trò chuyện, cười đùa cùng cậu như những đứa trẻ, trao cho cậu nhiều niềm vui. Bất quá, khác so với cái ngây thơ của thời ấy, là những lần anh cố đưa cậu vào chốn ăn nằm. Taehyung xem ra rất yêu cậu, Jungkook biết, mà cũng chẳng thể ngờ. Đã nhiều lần anh nằm ôm cậu vào lòng mà kể cho cậu hết những năm qua anh nhớ cậu từng nào, đau khổ ra sao. Cậu thấy mình tồi tệ, nhưng cũng không hẳn là có lỗi. Và chính vì không biết ai là người có lỗi, Kim Taehyung mới đang cùng cậu làm những điều đáng nhục nhã như thế này.

Hôm nay cũng nên được coi là một buổi hẹn hò, Taehyung tạt qua nhà thay đồ cho cậu rồi cả hai người lại lên một chiếc mô tô.


Nói đến nhà riêng của Taehyung, anh đương nhiên vẫn ở với Jie. Chị ấy, bất ngờ thay, có khi lại là người ủng hộ mối quan hệ này nhất. Trưởng phòng Ahn, luôn là người đứng ra bao che cho mối quan hệ mờ ám này mà không cần phải lân la với Taehyung để chứng minh tình cảm, hay dìm Jeon Jungkook xuống. Trưởng phòng Ahn cũng luôn là người lượng thứ mỗi lần nhìn thấy phó phòng Marketing đột nhiên ở trong nhà mình với quần áo của bạn trai, thậm chí cùng tán gẫu vài câu. Jungkook ban đầu nhìn Jie chính là thấy khiếp sợ, nhưng càng về sau, càng thấy độ kì quặc đến đáng ngưỡng mộ ở người con gái này.

Jie vẫn yêu Taehyung, có thể nói là vậy. Nhưng tình yêu của Jie có gì đó cao thượng lắm. Cô chỉ cần nhìn thấy Taehyung hạnh phúc, vui vẻ. Sở dĩ suốt nhiều năm cố giúp anh bên Mỹ, cô đã biết mình không phải là người đúng. Đôi khi Jie lại coi Taehyung là một đứa em trai, ngây thơ và nồng nhiệt. Hắn ta phát cuồng vì Jeon Jungkook và nhu nhược trước những tình cảm của mình. Taehyung luôn là người cảm thấy đội ơn Jie nhất, khi anh quyết định ở bên Jungkook. Cô "bạn gái" ấy đã luôn tính toán hết mọi chuyện, nhận ra được tình cảm của anh, tạo ra những cú thúc lớn nhất để giúp anh nhận ra tình cảm đó, và khi anh gặp được cơ hội, cô cũng là người hi sinh tình yêu của mình mà đẩy anh đến với hạnh phúc thật sự.


Jie, cô ấy cao tay, nhưng vẫn là vô cùng đáng thương.


Taehyung đứng trước tủ quần áo của anh và cô, chọn ra vài chiếc áo phông thoải mái nhất cho cậu rồi bước về phía giường.

- Hôm nay em muốn mặc bộ nào?

- Cái gì chẳng được, nhanh lên nào! - Jungkook cuống cuồng giật bừa một bộ từ tay anh rồi chạy vào nhà tắm. Cậu không muốn buổi gặp riêng tư với Taehyung hôm nay bị mất thời gian bởi mấy thứ này.

Jungkook vừa định đóng cửa phòng tắm thì có một bàn tay chặn lại làm cậu suýt dập luôn cho nát bươm:

- A, sao vậy? - Cậu hốt hoảng xem tay anh.


Taehyung không trả lời, đường đường bước vào mà không đóng cửa nhà tắm. Anh đưa cậu đến trước gương, bắt đầu hôn lên cổ cậu:

- Để anh thay cho em.

Jungkook cứng đơ người, mặt đỏ bừng không dám nhìn vào mình trong gương. Cái tình thế này, chẳng phải rất quen thuộc sao?

-------------------------

Vừa định đi ra ngoài, Taehyung bất chợt ôm lấy cậu từ đằng sau, áp cả 2 thân thể vào bồn rửa:

- Jungkookie...

Thân thể Jungkook như muốn khuỵu xuống, như cảm thấy có dòng điện chạy qua, tim đập như trống. Taehyung ôm cậu cũng đã quen, nhưng lúc này là ngay trước gương bỗng cảm thấy có chút bất tiện. Cậu nhìn tư thế ám muội của hai người được phản chiếu lại, Taehyung dụi đầu vào cổ cậu, ngực anh áp sát vào thân ấm nóng, còn cố lắc qua lắc lại để cọ sát nhiều hơn, lại còn gọi tên cậu đầy nũng nịu. Kim Taehyung... rốt cuộc có ý đồ gì!?

-------------------------

Nói đi vẫn phải nói lại, điểm khác so với lúc ấy vẫn chính là cái tay hư hỏng của anh ngay lúc này.

- Anh điên à!

Jungkook thẳng thừng chặn bàn tay anh đang mon men đến vùng ngực của mình lại.

- Chỉ là giúp em cởi áo?

- Tôi có tay mà.

- Hừ...

Taehyung gầm gừ bất mãn rồi buông cậu ra, không quên nựng cằm một cái.

Jungkook bắt đầu quá trình thay quần áo một cách gượng gạo. Làm sao có thể tự nhiên lột quần áo trong khi có hai ánh mắt đang chằm chằm mình đầy "chủ ý" thế kia? Đỏ mặt là thế, cậu cố tỏ ra thản nhiên cởi từng cúc áo sơ mi văn phòng và vài giây sau đã phơi cả bộ ngực trước mặt Kim Taehyung.

Người kia đương nhiên nuốt ực một cái.

- Jungkookie...

Cậu nghe tiếng anh thì giật mình một cái, hai tay lập tức đưa lên đề phòng. Taehyung cười đểu nhìn cậu bằng ánh mắt biến thái đặc trưng trong mấy bức ảnh xấu:

- Sao vậy? Chỉ muốn nói là ngực em săn chắc quá.

- Yaaaa!

Jungkook chính thức ẩn mạnh anh ra xa.

Taehyung bật cười lớn, nhìn Jungkook luống cuống mặc nốt chiếc áo phông. Trước khi kịp nhìn xuống hạ thân của cậu mà chảy máu mũi một lần nữa, Taehyung dằn lòng ra một góc khác trong nhà tắm rộng để thay đồ cho mình.

Taehyung vừa cởi áo vừa nghĩ về cơ thể của Jungkook. Từ 'nóng bỏng' là không đủ để miêu tả sự ngon lành của những cơ bắp ấy. Jungkookie trông to con hơn anh, chắc là như vậy, Taehyung thở dài nhìn cái bụng phẳng lì của mình mà chép miệng. Thế này Jungkook sẽ sớm trở thành người ăn thịt anh mất. Bất quá chừng nào cậu còn ngượng chín mặt mỗi lần nhìn thấy cơ thể anh, như lúc này, thì chuyện đảo chính là không thể.

Jungkook đứng nép vào một góc thay quần, tất nhiên là quay vùng hạ bộ trước vào trong. Cậu không ngờ rằng cái anh muốn nhìn thấy hơn lại là hai thứ đằng sau căng nõn của cậu. Taehyung cuối cùng cũng để ý thấy thứ gì đó cương cứng trong đũng quần mình, liền lắc đầu nguầy nguậy. Jungkook không phải là người thích bất chính ở mọi thời điểm. Ham muốn của anh có thể làm cậu sợ, tốt nhất vẫn là nên bình tĩnh. Jungkook thay đồ xong xuôi thì khẽ liếc nhìn người ở góc bên kia phòng tắm, và cái thứ đập vào mắt cậu thật không đáng lộ ra.

- Mẹ nó Kim Taehyung!

Taehyung cũng giật mình không kém. Anh đang cố để che đi cái boxer đang lồi lên một cục lớn ở đằng trước của mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng chửi thề của Jungkook. Sau đó là cái đóng cửa cái rầm của phòng tắm.

Ha, chắc đã nhìn thấy rồi. Phải thanh lọc đầu óc để có một buổi hẹn hò "thuần lãng mạn" như em ấy bảo

.

.

.


Trời đã chuyển đen sạm, đã đến giờ ăn cơm. Junho ngán ngẩm nhìn đống đồ ăn trong tủ lạnh được Jungkook chuẩn bị trước. Cậu lại vừa gọi anh, nói rằng do chị Hwang Eum giữ lại ăn cơm kiêm chăm con con cho chị ta, nên đành ở lại dùng bữa luôn với mẹ con chị. Junho nằm dài thượt trên bàn nhìn chăm chăm vào cái lò vi sóng đang quay chầm chậm. Một tuần nay ít nhất luôn có một ngày trong tuần cậu không về ăn cơm. Jungkook cũng có thói quen chuẩn bị thừa đồ ăn trong tủ lạnh, phòng những hôm như thế này. Anh tự nhủ rằng Jungkook vẫn đang vô cùng quan tâm đến anh dù công việc bận rộn.

Junho thấy lòng buồn man mác. Mối quan hệ giữa anh và cậu phải chăng đã qua cái thời nồng nhiệt, cháy bỏng. Hàng đêm anh không còn được cậu gối đầu lên tay mà ngủ, sáng dậy cũng đã thấy cậu đang ngồi ăn sáng. Jungkook ở trong nhà vẫn vô cùng chỉnh chu mọi việc và chăm sóc anh tử tế. Bất quá nói rằng cậu vẫn đáng yêu và tình cảm như xưa, chính là rất khó.

Junho dọn xong bàn ăn mới thấy trong bếp thiếu chút tương ssamjang, anh quơ vội chiếc áo khoác rồi chạy đến siêu thị gần nhà.

Trong siêu thị bạt ngàn là người và các sản phẩm đa dạng, Junho quả thực bị choáng ngợp. Bình thường mọi việc đều là tận tay Jungkook dẫn anh đi từng nơi, việc của anh chỉ là đẩy xe, trả tiền và xách đồ. Lần đầu tiên anh bước vào đây mà không có cậu, bỗng thấy nếu không có Jungkook, cuộc sống không biết xoay sở ra sao.

Anh lang thang đi tìm khu phụ gia ẩm thực, trong đầu thơ thẩn nghĩ giờ này không biết cậu đã ăn uống xong chưa. Cô phó phòng Jung ấy kể ra cũng lạ, nhất quyết làm mẹ đơn thân mà lại không có kinh nghiệm, lại không chuẩn bị kĩ năng. Jungkook rất thương chị nên thường xuyên đến giúp đỡ, còn đến cùng Junho. Có vẻ dạo này, cậu hay tạt qua nhà chị ấy luôn, không cần anh đến phụ nữa...

Junho đi đến khu phụ gia thì thở phào. Một quầy ssamjang hiện ra trước mắt đủ loại mẫu mã và mùi vị. Anh cố rặn ra trong đầu hình dáng hộp mà Jungkook hay mua, cuối cùng cũng nhìn thấy nó ở giá trên cùng. Junho toan nhướn lên lấy thì bên hông bị một vật ẩn cho mất đà khiến anh loạng choạng.

- A, tôi xin lỗi.

Người kia quay lại, cả hai đều mở to mắt

- Kim Taehyung?

- Kang Junho?

Junho nhăn mặt nhìn người vừa huých đuôi xe đẩy vào mình. Ngược lại người kia có phần điềm nhiên, gật đầu với anh.

- Không ngờ lại gặp ở đây. Anh cũng đi siêu thị sao?

- Ờm - Junho ậm ừ rồi thành công lấy xuống hộp ssamjang.

Taehyung nhìn vật trên tay anh, chép miệng.

- Xem kĩ hạn sử dụng đấy, đồ trên giá cao như vậy thường nên để tâm hơn.

- B... Biết rồi - Junho lúi húi quay ngược quay xuôi hộp nước sốt, cuối cùng cũng nhìn thấy dãy số quen thuộc

- Làm gì mà luống cuống vậy, bộ Jungkook đang ở nhà đợi anh sao? - Taehyung hỏi với cái nhếch mép không thể mỉa mai hơn.

- Đ... Đúng! Em ấy nhờ tôi đi mua ssamjang cho tối nay.

Taehyung gật gù tỏ vẻ hiểu ý, anh liếc qua đống đồ đầy ắp trên xe đẩy của mình, lòng thầm nghĩ rồi lại mỉm cười.

Tiếc quá, tôi thì đang cùng em ấy sắm đồ cho cả một tuần.

Nghĩ đến đây, anh mới chợt thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở đầu dãy hàng.

Jungkook tiến về phía anh, tay lủng lẳng hai túi hoa quả, cậu không hề để ý đến người đứng quay lưng vào mình.

- Tôi tìm được...

- A, phó phòng Jeon!

Jungkook chưa kịp bày vẻ mặt khó hiểu đã kịp thấy một bóng dáng quen thuộc. Cậu im bặt hốt hoảng.

Hai người đứng hình một lúc.

- Jungkook?

- A... Anh...

- Ồ, Kang Junho. - Taehyung cười tươi nhìn Junho bằng ánh mắt thân thiện - Bộ phó phòng Jeon cậu ấy sốt ruột quá nên phải chạy ra tận đây chỉ cho anh chỗ xem hạn sử dụng sao?

Junho bất quá không để tâm đến lời hắn nói, anh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt lộ lên đầy sự hoang mang và cả chút tức giận.

- Anh... ra siêu thị làm gì, em đang mua hoa quả về nhà đây mà?

Jungkook xem ra bắt nhịp rất nhanh, cậu liếc ra sau lưng Junho, bỗng thấy ai đó vừa gật đầu

Junho nghe Jungkook nói vậy cũng thấy ngượng ngùng trước Kim Taehyung. Cách chữa cháy duy nhất là tiến đến bên cậu rồi ôm lại.

- Ya, cái gì vậy? - Jungkook đột nhiên bị giật túi hoa quả trên tay rồi có vòng tay choàng tới liền lo lắng nhìn người còn lại.

- Anh tưởng em đang ở chỗ chị Jung, sao về sớm vậy?

Taehyung nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt hi vọng con thỏ này hãy ra dáng phó phòng Marketing đứng đầu về óc sáng tạo một chút.

- Ăn xong thì về thôi, hôm nay thằng bé có vẻ ngoan, em có thể giúp chị ấy nấu cơm.

Taehyung lén thở phào.

- Sau đó là về nhanh với anh sao? - Junho nghe vậy thì tin hoàn toàn, ngược lại còn muốn ra vẻ trước mặt ai kia.

Jungkook khẽ nhăn trán nhưng vẫn phải cười hiền nhận lấy nụ hôn vào má của anh.

- Chúng ta về thôi - Cậu liếc nhẹ về phía hắn rồi gật đầu - Trưởng phòng Kim, không ngờ lại gặp, chúng tôi xin phép.

Taehyung không nói gì mà chỉ cười nhẹ với cậu, anh cũng đẩy xe đẩy phía sau hai người.

- Phó phòng Jeon về nhà cẩn thận, tôi cũng phải đi mua chút hoa quả thôi. Xem ra hôm nay xách đồng này rất mệt.

Jungkook đi bên cạnh Junho khóe mắt giật giật, tên này từ khi nào biết kháy cả cậu vậy?

Đi gần đến cuối dãy, Jungkook lén gạt một hộp Ssamjang trên kệ xuống đất. Tiếp đó là một cái liếc nhanh về phía Taehyung. Anh cũng nháy mắt lại với cậu.

Junho toan cúi xuống nhặt thì bị chiếc hộp bị tay ai cầm lên trước.

- Không sao, có lẽ tôi cũng nên lấy một hộp. Loại này xem ra an toàn hơn loại trên giá cao nhất

Taehyung cười mỉm nhìn Junho, nhưng cái giọng ấy thực làm cho anh muốn đấm hắn một cú vào mặt.

Thấy Junho có hơi nóng, Jungkook vội kéo tay anh đi rồi chép miệng nhẹ với Taehyung. Hai người hòa vào đám người bận rộn mua bán trong siêu thị trung tâm.


Taehyung đứng yên bên chiếc xe đẩy thơ thẩn, nghĩ lại về cái tình huống quá nguy hiểm vừa rồi và cả sự phối hợp không thể ăn ý hơn của hai người.

Một lúc sau điện thoại anh reo lên.

From Jungkookie:

Anh chọn mấy trái cam đang hạ giá ý, quả nào mọng mọng chút. Trước khi thanh toán tạt qua khu làm đẹp ở cửa mua cho chị Jie một túi bông tẩy trang, tôi thấy chị ấy hết rồi. Check đồ lại cẩn thận theo note tôi viết vào trong điện thoại. Chịu khó xách đồ. Về chụp lại tủ lạnh gửi tôi. Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Xin lỗi Taehyungie.

Taehyung mỉm cười âu yếm đọc từng dòng chữ. Vừa gọi anh là cái gì vậy? Sao đáng yêu vậy? Có ý đồ gì vậy?

Một lúc sau anh bấm gửi lại tin nhắn.

From Trưởng phòng Kim:

Taehyungie nhớ rồi nè!

Jungkook đi trên đường cạnh Junho chăm chăm đọc tin nhắn điện thoại. Lúc ấy gọi anh như vậy là sợ anh giận vì không giữ lời hứa đi ăn kem nốt với anh. Nào ngờ tên này lại giở mặt trêu ngươi lại cậu.

- Em sao vậy? Mặt đỏ hết lên rồi kìa.

- Không ạ, chắc do trời lạnh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro