2.26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên hôm đó Jungkookie lại gây một vụ náo loạn cho họ nhà Kang. Vừa đi đến đầu phố, một tên họ hàng phải đến mấy chục nhánh với Junho đã bắt cậu lại.


Tối hôm sau, anh quyết đưa cậu đi gặp ba mẹ. Sẽ có một bữa tiệc lớn mừng kỉ niệm ngày cưới hai người. Quả là một dịp tốt để chính thức giới thiệu Jungkook, như một vị hôn thê. Như vậy, anh sẽ thấy an tâm hơn.


- Vẫn không chịu nói với anh hôm qua đi đâu sao?


- Em xin lỗi mà.


Junho im lặng chỉnh cà vạt cho cậu. Ánh mắt lo lắng của cậu liên tục hướng xuống đất khiến anh hơi sốt ruột. Jungkook luôn luôn có thái độ e dè trước gia cảnh nhà anh có phần chênh lệch, nhưng chẳng phải mấy năm nay sống với nhau cảm thấy rất bình thường. Ông bà Kang cậu cũng đã gặp qua nhiều lần, cũng đã biết mối quan hệ giữa hai người là loại nào. Bất quá Jungkook cứ liên tục cư xử đầy bối rối. Bộ vest hôm nay anh đặt cho cậu quả thật rất tôn dáng và sang trọng. Hai người lên chiếc xe sang trọng tiến thẳng về khu biệt thự cao cấp phía đông thành phố.


Cha Junho là phó điều hành bệnh viên trung tâm đã đành, mẹ anh cũng là luật sự có tiếng đã nghỉ hưu. Căn nhà của họ quả thật không phải tầm trung.


Bác trai bác gái đều tươi cười nhìn con trai dắt người yêu mình bước vào. Jungkook cúi đầu 90 độ mặc kệ Junho có bảo không cần.


- Aigoo, vào đây đi, dù sao cũng là người nhà cả


Jungkook luôn cảm thấy may mắn vì dường như cả gia đình anh đều có thiện cảm với cậu. Bữa cơm thân mật được tổ chức ở phòng tiệc lớn, dường như ai cũng muốn hỏi chuyện cậu và Junho, bao gồm cả chuyện làm đám cưới.


- Thật không biết phải trả lời ra sao. Phải chăng chúng con còn quá non trẻ - Jungkook khéo léo nhắc lại cái ý ấy với người thứ năm trên bàn tiệc cất tiếng hỏi.


Junho nãy giờ không tham gia nhiều, toàn bộ như bắt cậu tự trả lời. Tất nhiên không thể trách, chính cậu là người nói muốn chủ động trong việc này.


- Người nhà anh nhiệt tình thật đấy - Jungkook nói nhỏ khi hai người đã được tiễn ra đến cổng dinh thự lớn.


Junho cười rồi khoác lấy vai cậu.


- Như vậy là anh phải 'hành động' sớm thôi.


Một lúc sau cậu mới hiểu ý, liền thụt cổ lại trong lòng anh. Jungkook lại nhét tay mình vào túi áo người yêu rồi dính lấy như sam


- Aish, lại đi đứng kiểu đó rồi.


Bất quá nụ cười răng thỏ của cậu sau đó vẫn làm tim anh đập những nhịp mạnh không thể kiểm soát.





————————-





- Taehyungie, may quá anh có nhà


- Gần một tháng, anh không ngờ tên kia lại quản em chặt đến vậy.


Taehyung đang cong lưng khuấy nồi canh ở góc nhà, quay ra thấy bóng hình anh nhớ thương đi vào liền cười toe toét.


- Phải để anh ấy dịu đi, không lại nghĩ em vẫn bất chính với anh.


Nghe vậy anh chỉ cười trừ


- Chẳng phải là đúng như vậy sao?


Jungkook thở dài


- Ừ, hiểu thế nào thì hiểu.


Cậu sắn tay áo rồi ẩn Taehyung ra, nêm nếm lại nồi canh rồi bắt đầu sai vặt người còn lại.


- Anh đỉnh để rau thế kia mà ăn à


- ...


- Bào cà rốt đi, em mang cái bào đấy.


- ...


- Trông nồi, em đi thái cá.


Mỗi lần câu ra lệnh Taehyung đều nói 'Tuân lệnh' thật to. Anh hí hửng làm theo cậu bảo, mỗi lần đưa cho cậu cái gì đó lại nựng cằm cậu một cái


Thật giống ngày ấy, hai chàng sinh viên đại học sống bên nhau trong căn phòng trọ bé. Những tiếng cười và mùi hương giản dị ấy mới tuyệt vời làm sao.


- Jungkookie, được như thế này, anh thấy thích quá


Jungkook mang bát canh ra bàn, nhìn anh khó hiểu. Đáp lại vẫn chỉ là nụ cười hình hộp vô cùng đáng yêu. Cậu nhìn anh xì xụp húp bát canh mình nấu mà lòng có hơi trùng xuống. Một lúc sau, cậu mới lại hỏi.


- Công việc thế nào rồi.


- Có tiến triển - Taehyung nhồm nhoàm nhai.


- Anh phải nói rõ chứ


- Anh vừa nộp hồ sơ vào một công ty nước ngoài mới thành lập.


- Tốt quá, ở đâu vậy?


- Daegu


- ...


Jungkook vốn chỉ cầm đũa cho vui, giờ đây làm rớt nốt. Phản ứng của cậu lọt hết vào tầm mắt của anh, đương nhiên đều đã phán đoán được.


- Có gì phải đến mức ấy chứ. Cũng chưa chắc được nhận.


- Tại sao không nói cho em biết!?


- Em không đến gặp anh mà.


- Em không hề đổi số điện thoại.


- Chỉ sợ những người bên cạnh em nghe ra gì đó.


Ánh mắt cậu đượm buồn


- Nhưng em đáng nhẽ phải là người đầu tiên cần biết. Bộ em không hỏi thì anh cũng không ho he gì sao?


- Jungkookie, chính em nói, giờ đây chúng ta cũng đâu phải mối quan hệ gì quan trọng?


Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu. Jungkook đã định nói 'Vì anh là người em yêu', nhưng rồi nghĩ lại. Chẳng phải với cậu, tình yêu không thì cũng chẳng có giá trị gì sao?


- Em... em không biết phải xử lý thế nào.


- Có việc gì chứ?


- Anh ở xa như vậy, em biết giúp đỡ thế nào


Taehyung im lặng một lúc rồi bật cười.


- Jungkookie, em có thể 'hỗ trợ từ xa'


Kí ức ngày ấy hiện về rõ mồn một.


--------------------------


- Jungkookie, tôi vẫn sẽ luôn hỗ trợ cậu từ xa.


...


- Nếu đã có gan mà ở bên tôi, anh đã không cần phải "hỗ trợ từ xa". Taehyung à, tôi không cần cái cảm giác có anh ở bên hão huyền ấy.


--------------------------



Jungkook điếng người nhìn anh bình thản ăn tiếp, thậm chí còn giục cậu động đũa.


- Anh... cái này là trả thù sao?


- Không, Jungkookie, cái này là anh làm điều mà em chưa thể làm được.


.

.

.


Jungkook đứng cạnh cánh cửa cũ, ôm lấy anh thật chặt


- Anh ác lắm


- Em nhìn lại bản thân mình đi - Taehyung cười nhẹ trong khi hôn nhẹ lên xương quai xanh của cậu.


- Nếu được nhận, phải báo ngay lập tức cho em


- Ừm


- Em sẽ cố gắng quay lại, tiền hàng tháng vẫn sẽ gửi


- Ừm, về sau ổn định, anh sẽ trả lại - Taehyung buông ra rồi nghịch nghịch tai cậu - Đừng lấy lãi đấy nhé


Jungkook nhìn nụ cười của anh mà muốn đấm cho một cú thật mạnh. Thực sự mọi việc đang đi khỏi tầm kiềm soát của cậu. Một Kim Taehyung yêu cậu đến điên cuồng đang vô cùng bình thản và kiên quyết. Điều đó làm cậu phát sợ.


Nhưng cậu không nhớ, đã gần sáu năm trước rồi, cậu đã từng cố gắng mạnh mẽ như vậy.


Hai người không quên trao cho nhau một nụ hôn phớt. Taehyung tươi tỉnh chào cậu, trước khi tiễn có nhìn qua bàn tay Jungkook.


- Jungkookie về nhé.


- ... Vâng, hyung


Anh có hơi khựng lại, nhưng câu nói tiếp theo của anh làm tim cậu suýt nhảy ra ngoài


- Nói rồi mà, không cần gọi anh như vậy nữa đâu, nhất là khi trên tay em đã đeo một chiếc nhẫn rất đẹp.


Chiếc cửa giữa hai người đóng sầm lại. Một người sững sờ, không biết người còn lại ở bên kia đã ngồi thụp xuống khóc nấc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro