2.27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jungkook muốn về quê thăm mẹ, Junho xin nghỉ ở bệnh viện để đưa cậu về.


Kể từ khi mẹ Jeon biết chuyện, Jungkook vẫn chưa hề quay lại nhà với Junho một lần nào. Bất quá hôm nay, anh nói muốn đưa cậu về với tư cách con rể tương lai.


- Hôm nay đến lượt em im lặng, anh sẽ nói hết.



Jungkook cười trừ rồi đẩy cửa vào nhà.


- Jungkook, con không hề nói sẽ về.


Mẹ Jeon chỉ đang dọn dẹp qua loa bỗng thấy con trai xuất hiện liền hối hả đi đến.


- Mẹ có khoẻ không, hôm nay Junho cũng cùng con về.


Cậu có hơi ái ngại nhìn sang anh, bất quá mẹ vẫn vô cùng xởi lởi.


- Junho, lâu không quay lại Busan, không phải đã quên đường rồi chứ.


- Con... con vẫn đi tốt ạ



Junho thập phần bất ngờ trước sự đón chào của mẹ Jeon. Soojung ngay sau đó cũng chạy ra.


- Xem ai lại về này, quả nhiên dẫn theo bạn trai.


- Con bé này lắm lời quá - Jungkook quay lưng đi về hướng ngược lại


- Soojung, lâu lắm không gặp em. - Ngược lại, Junho nheo mắt cười nhìn cô bé



Chuyện gì đến cũng phải đến. Sau bữa cơm, Junho có ngỏ ý ngồi nói chuyện cùng mẹ Jeon, trong khi Jungkook bị Soojung kéo vào phòng.


- Anh ngồi ngoài đó thì có sao đâu?


- Không được, người ta đang bàn chuyện hôn sự. Ngốc như anh, tốt nhất nên ngồi đây kể chuyện cho em



Jungkook bật cười trước em gái anh vẫn đáng yêu như ngày nào.


- Vậy muốn nghe chuyện gì?


- Về Kim Taehyung


- Gì?



Cậu quay phắt sang nhìn Soojung đang thản nhiên sắp xếp lại chăn gối để ngồi cho thuận tiện.


- Em hỏi anh, Kim Taehyung thế nào rồi?


- Sao em biết anh ấy?


- Em sát sao với anh hơn anh tưởng.



Thậm chí trước đây Soojung đã gặp Taehyung một lần ở Seoul. Chỉ là một chuyến lên thủ đô chơi, nào ngờ cũng có cái duyên nhất định.


- Taehyung và em quen nhau?


- Đại loại là vậy. Từ hồi các anh ở đại học cơ. Em đến quán kem Taehyung đang làm.


Jungkook trố mắt vì trước giờ không hề biết có việc này xảy ra sau lưng cậu.


- Anh nghĩ sao mà anh Taehyung tìm ra được tiệm sách của anh nhanh vậy chứ?


Não cậu tua ngược lại về ngày hôm ấy, sau đó bắt đầu há hốc miệng. Là ngày cậu bị thương đầy mình, nhưng Taehyung lại nhất quyết rủ đi chơi. Lúc ấy không hề nói ra địa chỉ, nào ngờ anh có một nguồn tin quá xác đáng đi.


- Ngay từ lúc nghe thấy tên anh, rồi cái cách anh kia sốt ruột với chiếc điện thoại, em đã biết có điểm không ổn.


- Không ổn gì chứ? - Jungkook khó hiểu.


- Oppa, em nhạy lắm, ngày hôm sau hai người đã dọn vào ở chung đấy thôi.



Jungkook thực sự đứng hình trước con nhỏ "ranh ma" nhà cậu, chuyện đó đến bây giờ Soojung mới hé lộ, nắm hết mọi thứ trong đầu suốt mấy năm nay.


- Anh ấy và em vẫn giữ liên lạc?


- Hồi ấy, khi mới sang Mỹ, anh không biết anh ta đã gọi cho em nhiều thế nào đâu, tiền ngoại mạng đúng là đắt cắt cổ


- Gọi em?


- Đúng. Để xin cái email mới chết tiệt của anh.


- A - Jungkook mới gật đầu cảm thán - Đó là vì sao ngày ấy em lại nằng nặc hỏi anh.


- Nhưng anh nhất quyết không cho em biết, tưởng là đã phát hiện rồi chứ.



Soojung hào hứng kể lại những câu chuyện giữa cô và "nhân vật thú vị" của anh trai cô.


- Taehyung đã nói với em, anh ấy thích anh.



- Cái gì?



- Cứ một vài tuần anh ấy lại hỏi em có cách nào để liên lạc với anh không. Em cũng đã ngờ ngờ về hai người. Bất quá lại nghĩ, anh ta là đơn phương.


Jungkook chỉ biết ngậm đắng mà nắm chặt hai bàn tay lại.


- Anh ta, chỉ cần nghe qua điện thoại đã biết là đau khổ đến mức nào. Nhưng việc của Jungkook oppa, em không muốn can thiệp, sợ sẽ mất tự nhiên, cả anh cũng sẽ trách phiền phức.



- Mẹ nó Soojung


- Sao lại gắt với em?



Jungkook cười chua chát rồi thả mình xuống giường.


Tại sao bây giờ em mới nói? Để anh không mất 5 năm để nhận ra? Để anh được đường đường chính chính nắm tay Kim Taehyung mà nói hắn là người anh yêu? Tại sao, rốt cục tại sao anh không thể biết sớm hơn?


- Soojung, quả thật trớ trêu.


- Cái gì?


- Taehyung với anh đó


- Đến bây giờ thì em cũng nghĩ như vậy.


- Em thì biết gì về 'bây giờ'? - Cậu hơi liếc cô em vẫn đang tươi tỉnh


- Taehyung cũng không liên lạc với em thường xuyên nữa. Nhưng chắc chắn một điều, hai người đang yêu nhau.


Cậu lại ngồi bật dậy khó hiểu


- Soojung, một lúc trước em vừa gọi Junho là 'bạn trai' anh đấy.


- Jungkook oppa, Kim Taehyung đã kể về anh, anh Junho và anh ấy với em rồi. Cả về cái tư tưởng anh giữ trong đầu.


Đến đây, Jungkook chỉ cười khẩy, con bé này biết quá nhiều rồi.


- Vậy em nghĩ sao?


- Em nghĩ, anh thật ngu.


Jungkook suýt sặc nước bọt.


- Em bảo ai ngu?


- Anh đấy. Yêu mà không cưới. Cưới mà không yêu. Chính là ngu.


- Em...


- Em kém anh 5 tuổi, nhưng cũng đã nếm vị tình yêu, biết ngọt đắng là gì. Bộ anh nghĩ ở bên Junho anh có thể quên được Kim Taehyung sao?


Jungkook im lặng nhìn em gái.


- Trước tiên vẫn phải là xin lỗi vì đã không thể làm các anh nhận ra tình cảm của nhau, trong khi em là người duy nhất có thể. Nhưng Jeon Jungkook, chẳng phải tất cả vẫn đang sờ sờ ra đấy đợi anh nắm bắt sao?


- Soojung, em không hiểu.


- Đúng, em không tài nào hiểu. Taehyung và Junho cũng vậy.


- Anh đã từng yêu say đắm Kim Taehyung, đau đớn đến chết vì anh ta, làm sao anh biết tình yêu đó sẽ không làm tổn thương anh thêm lần nữa?


- Còn với Junho?


- Ngược lại. Junho vững chãi về mọi mặt. Anh ấy luôn cho anh cảm giác an toàn. Nếu đi cùng Junho, cuộc sống hôn nhân sau này chắc chắn sẽ rất êm ấm.


- Nhưng anh có yêu anh ấy đâu?


- Soojung, rồi anh cũng sẽ hết yêu Taehyungie thôi.



Jungkook đột nhiên bật khóc. Mọi nỗi niềm trong lòng đột nhiên lại ào ra khỏi lòng mà làm cậu hoảng loạn. Cậu vò tóc đến rối tung như muốn thoát khỏi những suy nghĩ quẩn quanh đã mất bao công để nhốt lại kia.


- Em thì nghĩ thế này - Cô vẫn thản nhiên tựa đầu lên vai anh thủ thỉ - Đôi khi đâm đầu vào một thứ không chắc chắn cũng có cái hay của nó. Tình yêu đẹp ở chỗ chúng ta không hề biết điều gì sắp đến. Tình yêu đã từng đẩy anh xuống hố sâu, nhưng cũng đã đưa anh lên tận mây cao và sao sáng, nếu tiếp tục đuổi theo nó, mặt đất mà anh trở lại có thể sẽ được trân trọng hơn rất nhiều. So với việc chỉ đi trên một con đường bằng phẳng mà anh nghĩ sẽ không có một cái hố nào, cũng không bao giờ có thể bay lên, thập phần thú vị hơn. Vì thực chất, con đường ấy chả dẫn đến đâu, thứ anh đạt được đã nằm ở trong chuyến đi được dắt lối bởi tình yêu rồi.


- ...


- Là em, em thà lên bờ xuống ruộng, để rồi nhìn lại thấy mọi thứ hóa ra lại thật đẹp và phong phú hơn mình nghĩ, còn hơn cứ mệt nhoài đi trên một lối mòn gán mác "an toàn". Kang Junho có thể là chốn an toàn, nhưng biết đâu, Kim Taehyung mới là chốn hạnh phúc?



Thời gian như ngưng đọng theo từng câu chữ cô bé nói, nối tiếp sự tĩnh lặng tưởng như vô tận ấy là giọng nói chua chát của Jungkook.


- Đã quá muộn để quay đầu lại.



- Đó chính là vấn đề đấy. Anh luôn luôn sợ.



Jungkook mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Rốt cuộc cậu có đang làm điều đúng? Sai ở đâu? Sợ cái gì? Cậu ghét lựa chọn. Cậu ghét bị cả lý trí và trái tim thao túng cùng một lúc. Chúng dằn vặt cậu và bắt cậu chỉ được lấy một cái. Đôi khi mọi thứ không thể dung hòa chính là như vậy. Chọn đi theo tiếng gọi tình yêu và cậu chấp nhận khả năng đánh mất tất cả. Chọn đi theo những tính toán và cậu sẽ an toàn một cách vô vị.


Và rồi, một cuộc trò chuyện cũng chẳng giải quyết được là bao.


.

.

.


Soojung ra ngoài phòng khách thì vẫn thấy Junho cùng mẹ đang trò chuyện nghiêm túc


- Soojung, Jungkook làm phiền em sao? Gọi cậu ấy ra đây cũng được.



- Không ạ, thực ra anh ấy ngủ rồi.



Rốt cục vẫn là quá mệt mỏi mà trốn tránh tất cả.


Soojung đi về phía bếp, không hề có ý nghe trộm cuộc trò chuyện. Chỉ là khi đã đi khá xa, một câu nói tự nhiên lại đập vào tai cô, không thể không tiếp nhận.


- Mẹ rất vui, con rể Kang.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro