Chap 12: Ván Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, Kim tổng hừng hực sức sống bước vào công ty khiến đám nhân viên cũng thấy vui lây,  nói chung cũng nhờ công của Jungkook cả. Đêm hôm qua cậu ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay hắn, nào đâu hay biết đậu hũ của mình bị cái tay hư hỏng của hắn quét sạch sành sanh.

Sau khi hắn rời đi, Jungkook ở nhà cũng chỉ biết nằm yên trên ghế sofa xem tivi, chờ đợi Park Jimin hôm qua đã hứa đến trưa sẽ tới chơi với cậu. Dạo này Park Jimin nếu không có ca trực thì rất hay tìm cậu, đôi lúc mang vẻ mặt đầy tâm sự, nói đúng hơn là băn khoăn. Nói chuyện được mấy câu thì cứ tới đúng một khoảng thời gian nào đó sẽ có người nhắn tin tới điện thoại anh, mà chỉ cần anh mở ra xem thì sẽ bất giác đỏ mặt ngay.

Jungkook vì mang thai nên rất nhạy cảm, cậu có thể nhìn ra anh bị như vậy có lẽ là liên quan tới người kia, thế nhưng cậu cũng không tiện hỏi, nhỡ đâu anh không muốn cậu nhắc tới thì sao.

Đúng mười giờ, Park Jimin đã ngồi đối diện với Jungkook, tay bưng tách trà điệu bộ vô cùng tao nhã nhưng gương mặt lại đỏ ửng vì vừa nhận được tin nhắn của người kia.

"Tối nay em rảnh không? Đi ăn với tôi!"

"Không rảnh. Tôi còn phải trực."

Thật ra thì rất rảnh.

"Park Jimin, lịch của em tôi nắm trong tay, còn dám giở trò? Đúng sáu giờ tôi sang đón em."

Người đàn ông vô cùng lạnh nhạt quyết đoán khiến anh cảm thấy một thoáng run rẩy. Ngày xưa là người nọ sợ mình như sợ cọp, cớ gì bây giờ lại ra oai với mình như thế chứ?

Jimin cảm thấy thật bất mãn nhưng chẳng làm gì được.

"Tại sao tôi phải đi ăn với anh?"

"Đã hai ngày không gặp. Tôi chỉ là có chút nhớ em."

Thế là hai má của anh nóng lên, nhất quyết xem như chưa từng nhìn thấy loại tin nhắn sến sẩm đó, nhưng mà anh vẫn không ngăn được khuôn mặt mình ửng đỏ. Phía đối diện, Jungkook mỉm cười tủm tỉm nhìn anh bằng đôi mắt "tôi hiểu mà" khiến anh chột dạ ho một tiếng.

"Là người kia nhắn tin cho cậu sao?"

"Ừm..." Jimin xoắn hai tay vào nhau đáp.

"Cậu với anh ta giờ là kiểu quan hệ gì thế? Trông cậu cứ như đang yêu đương ấy, nếu thật vậy thì báo với tớ một tiếng để chia vui."

"Tớ...tớ không biết nữa."

Jimin trong đầu lại chợt nhớ về câu nói của người nọ hai ngày trước. Lúc ấy là y đưa anh về nhà, sau đó đợi lúc anh quay lưng liền nói:

"Jimin, tôi muốn một cơ hội. Em có thể cho tôi không?"

Lúc ấy trái tim anh đập rộn ràng, hai mắt mở to, anh không biết làm gì khác ngoài việc chạy thật nhanh vào nhà, lên phòng đóng sầm cửa lại, đem mình giấu vào trong chăn không chừa kẽ hở.

Cơ hội sao? Anh không biết nữa, rất khó nói.

Jimin kể chuyện này cho Jungkook, quyết định nhờ người đã yên bề gia thất tư vấn cho mình. Jungkook sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, khuyên anh một câu:

"Cậu chỉ cần nghe trái tim mình là được, nếu cậu không thể chấp nhận ai khác ngoài anh ta, vậy thì thử cho anh ta thêm một cơ hội nữa."

Jimin gật đầu, tâm trạng rối bời một lúc rồi chào tạm biệt trở về nhà. Căn nhà lại chỉ còn mỗi mình Jungkook cô đơn hiu quạnh, giờ phút này cậu mới thấy nhớ chồng mình sâu sắc.

Lúc này ở công ty KTH, Kim tổng cũng đang trong trạng thái nhớ vợ không kém, mặc dù hình ảnh vợ hắn còn hiện ngay trước màn hình máy tính, cơ mà hắn vẫn nhớ.

Biết sao được, yêu quá mà.

Cộc cộc cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên khiến hắn cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ, điều chỉnh lại dáng vẻ chuyên nghiệp rồi mới cất giọng: "Mời vào."

"Thưa Tổng giám đốc, có hai vị khách họ Park tới tìm anh." Trợ lý mở cửa phòng cung kính nói.

Kể từ khi thư ký Jeon nghỉ làm thì vị trí thư ký của hắn vẫn luôn để trống. Mấy công việc của cậu đều giao hết cho trợ lý, đôi khi cảm thấy cậu ta gánh vác khá là nặng nhọc. Hắn dự định trong nay mai sẽ tuyển thêm người mới, còn Jungkook làm gì ấy hả? Thì làm vợ hắn ngồi không đếm tiền là được, hắn không muốn nhìn thấy cậu phải vất vả nữa.

"Cho họ vào."

Người nhà họ Park sao lại tới tìm hắn làm gì chứ? Hắn quả thực nghĩ không ra.

Lúc này, chủ nhân của Park gia, cũng chính là ba của Park Jimin dắt theo cô con gái vừa trở về nước không lâu tiến vào văn phòng của hắn. Hắn nhìn thấy vậy thì vô thức nhíu mày cộng thêm khó hiểu nhưng vẫn tỏ thái độ bình thường, mời họ ngồi xuống.

"Kim tổng, hôm nay tôi dẫn con gái của tôi đến đây là để xin việc cho nó. Tôi có nghe nói công ty cậu đang thiếu một vị trí thư ký, vừa hay Jihyun nhà tôi cũng đã được đào tạo ở nước ngoài, tôi nghĩ nó sẽ phù hợp với công ty của cậu. Cậu nghĩ thế nào?"

Park Yongjae nhìn người trẻ tuổi trước mắt mình, nở một nụ cười đầy thiện chí. Thế nhưng nội tâm của ông vẫn luôn cảm thấy cậu trai trẻ này có sức hút gì đó cực kỳ mãnh liệt nhưng lại có thể khiến người ta sợ hãi mỗi khi hắn toả ra hàn khí. Ông cũng hiểu, đó là vì hắn sinh ra trong một gia đình hắc đạo, khí tức lấn át người đối diện khiến họ phải khép nép cúi đầu chính là vũ khí của Kim gia.

Park gia so với Kim gia lại có phần thua thiệt, huống hồ hắn trước đây đã từng là ân nhân nhà họ, vì thế Park gia kính nể Kim Taehyung là lẽ đương nhiên.  Chuyện đề cử con gái mình vào làm cho KTH quả là một nước đi dũng cảm, phải biết rằng từ trước đến nay Kim Taehyung hắn làm việc dựa theo lý trí.

Nhân viên ở KTH hoàn toàn được tuyển chọn gắt gao tùy theo năng lực chứ không phải nhờ vào quan hệ. Hôm nay ông mạo muội đến đây, có lẽ đã vi phạm tác phong của hắn.

Thế nhưng Park Yongjae nghĩ, dù sao hai nhà xem như cũng có chút giao tình, Jimin con trai ông còn đang làm bác sĩ riêng cho Kim gia, con gái của ông cũng đã lấy được bằng xuất sắc ở nước ngoài, chứng tỏ năng lực của cô vốn đã chẳng tầm thường, thêm nữa là vì ông cảm thấy lung lay trước những lời năn nỉ của Jihyun, ông cũng biết tình cảm của cô dành cho người trước mặt sâu đậm đến nhường nào.

Vì thương con gái, ông đánh cược một lần đến nơi đây.

Bầu không khí im lặng đến cực điểm, Jihyun bối rối không biết nói gì, là cô chủ động nhờ ba mình nói một tiếng nhưng sao bây giờ cô lại cảm thấy hình như mình tính toán sai rồi.

Park Yongjae âm thầm đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt của Kim Taehyung khiến ông đứng ngồi không yên. Sống đến từng tuổi này rồi, lần đầu tiên ông lại cảm thấy mình thua thiệt trước một người trẻ tuổi.

"Trưởng bối, ngài làm như vậy thật khiến tôi khó xử. Quy tắc của tôi chắc ngài cũng biết."

"Tôi biết, tôi biết. Cậu là dựa theo năng lực để chọn người, vậy thì cứ làm như bình thường là được, cậu có thể theo đúng quy trình đánh giá năng lực của nó, tôi không có ý kiến."

"Được rồi. Hai người về đi. Tôi cần suy nghĩ thêm. Tôi sẽ liên hệ lại sau." Taehyung sau một hồi trầm ngâm cũng đành phải nói vậy rồi tiễn khách.

Hắn không muốn có tiếp xúc quá nhiều với Park Jihyun, nhưng đấy là việc tư của hắn. Đứng trên lập trường của Tổng giám đốc thì hắn phải lấy việc công làm trọng, nếu cô ta xuất sắc, hắn sẽ không bỏ lỡ một nhân tài.

Park Jihyun theo ba mình ngồi lên xe, trong đầu suy nghĩ ngổn ngang. Cô đang đánh cược một ván cờ, mà nếu như nước đi này của cô thành công, thì xem như Jeon Jungkook sẽ bại dưới tay cô.

Kim Taehyung lẽ ra phải thuộc về cô, hắn có thể từ chối cô của nhiều năm về trước, nhưng hiện tại, cô tự tin mình có thể chiếm được hắn.

Bởi vì, hắn xứng đáng có một người phụ nữ vừa mềm mại vừa thông minh ở bên hơn là một người đàn ông thô kệch.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro