Chap 11: "Tôi Theo Đuổi Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng, tình yêu luôn là thứ khiến con người ta trở nên cố chấp và bướng bỉnh.

Điển hình chính là Park Jihyun, cô đem lòng yêu hắn từ những giây phút đầu tiên, cho đến nay thì thứ tình cảm ấy vẫn luôn hiện diện như chưa từng bị phai mờ hay phá vỡ. Mới hôm qua thôi cô còn vô cùng háo hức muốn chạy về nước thật nhanh, muốn được gặp lại người đàn ông vẫn luôn tồn tại trong trái tim cô như là một tín ngưỡng tuyệt đối, thậm chí khi cô nghe anh trai nói hắn đã kết hôn cũng không tin, chỉ nói một câu "Không thể nào" rồi lái sang chuyện khác.

Đối với cô, chuyện hắn có gia đình hay không cũng không quan trọng. Cảm xúc của con người là thứ rất dễ bị chi phối, huống hồ sự trở lại của cô sẽ khiến cho những ký ức năm xưa trở lại, James cũng đã ra tù, mọi thứ đều thuận lợi để cho cô diễn trọn một vai diễn thiếu nữ vô hại yếu đuối một cách vô cùng hoàn hảo.

Sau khi gặp Jeon Jungkook, cô lại càng đắc ý hơn nữa, người kết hôn cùng hắn là một cậu trai? Thứ tình yêu đáng ghê tởm này sẽ chẳng thể kéo dài lâu, huống hồ nhìn cậu ta cũng chẳng có gì nổi bật ngoài gương mặt có đôi chút thanh tú.

Cơ hội hoàn hảo đến vậy, nếu không nắm chặt sẽ chẳng có lần hai. Thế nhưng Jihyun lại chẳng ngờ rằng, mọi kế hoạch cô lập ra đều phá sản chỉ bởi vì Kim Taehyung hắn quá chung tình.

"Anh và Jungkook yêu nhau bao lâu rồi?" sau khi trầm mặc một lúc lâu, cô hít thở một hơi hỏi.

"Không nhớ nữa, tôi chỉ nhớ từ lần đầu tiên nhìn thấy em ấy thì tôi đã yêu rồi."

Trái tim cô thoáng chốc như rơi vào vực thẳm, hắn là trúng tiếng sét ái tình sao? Giống như cô vậy...

"Là trước hay sau khi gặp em thế?" cô tò mò hỏi, hay nói đúng hơn là trông chờ một câu trả lời thỏa mãn sự ích kỉ trong cô, ít ra cô muốn là người đến trước cậu một lần trong quá khứ.

"Trước, lúc đó tôi chỉ yêu thầm, em ấy còn chưa biết." hắn đáp rất điềm nhiên, nhưng từ sâu trong ánh mắt là cả một sự cưng chiều và sủng nịnh khi nhắc về người vợ của mình.

"Anh...hạnh phúc không?"

Hỏi thừa, đương nhiên là hạnh phúc.

"Rất hạnh phúc."

"Chúc...chúc mừng anh. Nếu anh hạnh phúc thì em cũng an lòng. Vậy, mình có thể làm bạn không? Ít nhất anh sẽ không đoạn tuyệt quan hệ với em đấy chứ?"

"À, làm bạn sao?" hắn chợt nghĩ tới Lee Soohyun ngày đó, cũng nói một câu hãy làm bạn nhưng nào có tình bạn nào lại chứa đựng hận thù.

Thế nhưng, Park Jihyun không có gì sâu đậm với hắn, huống hồ cô là một cô gái khá thông minh, ắt hẳn cô nên biết mình phải làm gì.

Nghĩ vậy, hắn gật đầu, Park Jihyun thấy vậy lòng liền nhẹ nhõm, định nói vài lời liền bị hành động đứng bật dậy của hắn làm cho giật mình.

"Jungkook dạo này khó ngủ. Tôi phải lên xem một chút."

Đại ý chính là đuổi người, Jihyun hiểu, cô cũng chẳng phải mặt dày mà ngồi lại làm gì, về sau còn rất nhiều thời gian, lúc này cô nên biết nhẫn nại thì hơn.

Jihyun đứng dậy nói vài câu tạm biệt, sau khi tiễn người, Kim Taehyung liền dùng cặp chân dài trời phú của mình phóng nhanh lên phòng ngủ, thiệt là nhớ vợ quá đi ><!!!

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh một thiên thần đang say ngủ, à mà trong bụng thiên thần này lại đang mang một tiểu thiên thần khác, tất cả đều là của hắn. Taehyung nhẹ nhàng leo lên giường, nằm trước mặt cậu, dùng đôi tay ôm nhẹ cậu vào lòng xoa lưng cho cậu. Vừa xoa hắn vừa nhìn chăm chú gương mặt cậu, càng nhìn lại càng thêm si mê ngây ngốc, càng nhìn lại càng cảm thấy không chân thật.

Thời gian đầu trước khi tai nạn, Jungkook đối với hắn tựa như một chiếc bình pha lê vô cùng quý giá. Hắn ra sức ân cần chăm chút, dịu dàng quan tâm nhưng lại chẳng dám trực tiếp hành động mà phải thông qua người khác, hắn sợ nếu chính mình động vào có khi sẽ vụng về làm vỡ mất đi. Vì vậy mà trong công ty mọi người đều biết Kim tổng yêu thầm thư ký Jeon nhưng người trong cuộc như cậu thì lại quá ngây thơ chẳng biết điều gì.

Cho tới khi tai nạn xảy ra. Mọi chuyện sau đó thoáng chốc quay về như một giấc mơ, hắn khi đó dù có mất trí nhớ vẫn có thể nhớ cậu là ai, sau khi hồi phục lại vẫn muốn cậu ở bên cạnh chăm sóc mình mỗi ngày, kế đó là cãi nhau, là chia tay, là đau khổ và cuối cùng là viên mãn.

Hắn biết mình xong đời rồi, nếu như người này không là của hắn thì có khi hắn sẽ chết như cây non thiếu đi dưỡng khí.

Nghĩ đến đó, hắn nhẹ tiến lại gần hôn khẽ lên trán cậu, sau đó ôm cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

...

"Xin...xin chào."

Đã biết bao nhiêu lần anh tưởng tượng ra cảnh tượng này, khi anh gặp lại y anh sẽ mắng y những câu gì, sẽ dùng lời lẽ cay nghiệt nào để nói chuyện cùng y, sẽ dùng thái độ cứng rắn như thế nào để đối diện với y.

Nhưng rồi tất cả chỉ có trong tưởng tượng của anh mà thôi. Anh không làm được, đến cuối cùng anh vẫn chẳng thể nào tự tin nhìn vào mắt người kia.

"Đã lâu không gặp. Em vẫn vậy." giọng y đã trầm hơn xưa nhiều lắm, hóa ra là đã trưởng thành lên rất nhiều rồi.

"???"

Vẫn vậy?

"Hậu đậu, hay ngẩn ngơ chẳng tập trung gì cả."

Một câu chê trách khiến Park Jimin thoáng chốc xù lông. Ủa mắc gì chê người ta hậu đậu? Tui hậu đậu mắc mớ gì tới anh???

"Đó là việc của tôi, không can hệ gì tới anh."

Người đàn ông này đã thay đổi hoàn toàn, trước kia chính là y theo đuôi anh, chính là y cưng chiều anh, chính là y dung túng anh, chính là y chịu đựng anh giận hờn vô cơ, chính là y bị toàn trường cười nhạo vì quá thê nô cũng chẳng nói một lời.

Lần này gặp lại, y đã không còn là một cậu sinh viên nhanh nhẹn vui vẻ nữa, thay vào đó là điềm tĩnh, trầm ổn, thoạt nhìn có vẻ đã biết cách nói chuyện hơn xưa.

"Em có người yêu chưa?"

Thẳng thắn như vậy? Jimin thoáng sửng sốt, y đã hoàn toàn khác rồi, khác đến nỗi anh chẳng thể nhận ra đây là người mình đã từng yêu.

Đã từng yêu?

Không!

Là vẫn còn yêu thì đúng hơn.

Nhưng vẫn còn yêu thì được gì khi y đã không còn là y của ngày xưa nữa.

"Tôi độc thân." anh trả lời thật.

"Tốt. Vậy thì tôi theo đuổi em."

Park Jimin mở to cặp mắt. Lời thoại này là ai dạy cho y vậy? Hồi còn yêu nhau y làm gì biết sắm vai bá đạo kiểu này đâu? Nhưng mà đây không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là "Tôi theo đuổi em" kia kìa.

Theo đuổi cái gì? Điên à?

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro