Chap 10: Sai Thời Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời vào!" Kim Taehyung khá bất ngờ nhưng cũng không tỏ vẻ háo hức gì mấy, chỉ mời khách bởi vì lịch sự.

Park Jihyun cũng không câu nệ, vô cùng tự nhiên muốn bắt chuyện với hắn, vì thế lúc ở trước cửa nhà cởi giày cô đã hỏi:

"Mấy năm không gặp, trông anh vẫn đẹp trai như xưa nhỉ!"

"Cũng bình thường." hắn được khen cũng không tỏ ra vui vẻ hay gì khác, chỉ một mực bình đạm đáp lời cô.

Jihyun thấy thái độ của hắn như vậy cũng không tức giận, lựa chọn trở về cũng chính là lúc cô có thừa sự kiên nhẫn để đối diện với hắn.

Jungkook tò mò nghe tiếng người ngoài cửa, vừa lúc ngẩng mặt lên đã chạm phải ánh mắt của Jihyun. Cậu lịch sự đứng dậy cúi đầu chào, Jihyun đưa ánh mắt dò xét cùng tò mò nhìn cậu, cậu là ai, vì sao lại ở trong nhà hắn, lại còn đang mang thai thế kia?

Không để cô và cậu thắc mắc quá lâu, hắn lên tiếng giới thiệu một câu:

"Kookie, đây là Park Jihyun, em gái của Park Jimin, vừa mới từ nước ngoài trở về. Park Jihyun, còn đây là Jungkook, vợ tôi."

Chỉ riêng một hai câu giới thiệu của hắn cũng đủ khiến người khác nhận ra hắn xem trọng bên nào. Jihyun là một cô gái thông minh, đương nhiên cô có thể nhìn ra Jungkook không phải là người có quan hệ tầm thường với hắn, thế nhưng cái quan hệ mà chính miệng hắn giới thiệu khiến cô nhất thời rất khó tiếp thu, vợ hắn là một người đàn ông?

Với xu hướng xã hội hiện nay thì đàn ông đàn bà gì cũng không còn quan trọng nữa, thế nhưng với người khác thì cô không nói, nhưng cô lại không ngờ Kim Taehyung lại có hứng thú với đàn ông cơ đấy?

Cô tưởng rằng một tổng giám đốc hào nhoáng đẹp trai giàu có như hắn sẽ chỉ thích ôm ấp những cô nàng mềm mại và xinh đẹp chứ không phải là một người đàn ông thô cứng.

Hóa ra từ trước tới giờ là do cô tưởng bở à? Hắn không có hứng thú với phụ nữ thì cô quay về đây là công cốc hay sao?

"Anh ở đây tiếp khách đi, để em vào trong lấy nước cho hai người." Jungkook nặng nhọc vác cái bụng bầu gần ba tháng định đi xuống bếp nhưng lại bị bàn tay hắn ngăn lại.

"Để anh đi, em cứ ngồi xuống nghỉ ngơi." hắn vừa dứt câu đã nhanh chóng thay cậu đi lấy nước, cũng quên mất hỏi vị khách là cô đây muốn uống gì.

Quả thực trong đầu hắn chỉ có mỗi Jeon Jungkook mà thôi.

"Xin chào, nghe nói cô Jihyun là em gái của bác sĩ Park sao?" Jungkook chủ động bắt chuyện, khách của chồng cũng là khách của mình.

"Đúng vậy. Tôi kém anh Jimin ba tuổi." Jihyun gật đầu, miệng đáp nhưng ánh mắt lại đang dò xét người trước mặt.

Rốt cuộc anh ta có cái gì hơn cô mà Kim Taehyung lại mê mẩn đến như vậy?

"A, tôi với bác sĩ Park cũng mới thân với nhau dạo gần đây, cô Jihyun đây vừa hay cũng là người quen của chồng tôi, vậy chúng ta cũng xem như có chút quan hệ rồi nhỉ." cậu mỉm cười, rất biết cách xử sự lấy lòng nói.

"À, vậy sao?" cô cười nhẹ, cùng lúc đó đã thấy Kim Taehyung mang một khay nước tới nên cô cũng biết thức thời thu liễm ánh mắt của mình.

"Mời dùng nước." hắn đặt trước mặt cô một ly nước cam pha sẵn, sau đó đặt trước mặt Jungkook một ly sữa nóng còn mình thì lấy ly nước lọc còn lại.

"Tới giờ uống sữa rồi." hắn đưa sữa cho cậu, dịu dàng nhắc nhở khiến Jihyun giật cả mình, Kim Taehyung là kẻ ôn nhu đến vậy sao?

"Em có thể không uống không? Ngán lắm!" cậu giương đôi mắt long lanh làm nũng nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái xoa đầu ấm áp.

"Không thể. Em không uống hết anh sẽ không cho em xem "Thủ lĩnh thẻ bài" đâu."

Jungkook nghe vậy chỉ biết bĩu môi bất mãn, cầm ly sữa uống hết một hơi, hắn biết mình đe dọa thành công nên cười càng thêm thỏa mãn. Vợ hắn rất ngoan đấy chứ, kiếm đâu ra một người vừa ngoan vừa xinh vừa chịu khổ sinh con cho hắn như vậy?

Park Jihyun từ đầu tới cuối chứng kiến cảnh tượng này khiến mắt cô hơi ngứa, hai người họ diễn trò xem cô như người thừa thãi khiến cô chẳng mấy vui vẻ. Thế là cô ho nhẹ một cái, cốt là muốn lấy lại sự chú ý vốn dĩ nên đặt lên vị khách là mình.

"Taehyung à, dạo này hai bác vẫn khỏe chứ?" cô hỏi.

"Vẫn vậy thôi."

"Thế còn anh Seokjin thì sao, vẫn còn độc thân hay đã có chủ rồi?"

"Có chủ rồi." hắn đáp hời hợt, lực chú ý của hắn vẫn luôn đặt lên đôi mắt muốn sụp mí của vợ mình.

"Em buồn ngủ sao?" cũng phải thông thông cảm cho cậu, người có thai thích ăn thích ngủ là chuyện tốt.

"Ừm, có hơi buồn ngủ."

"Anh đưa em lên phòng." hắn đứng dậy, định đỡ cậu lên thì bị cánh tay cậu chặn lại từ chối.

"Không được đâu, anh ở đây tiếp cô Park đi. Lâu rồi hai người không gặp nhau hẳn sẽ có nhiều điều muốn nói, em tự đi được mà."

Cậu đứng dậy, sau đó quay sang nói với Jihyun: "Xin thứ lỗi, tôi không thể ngồi lâu tiếp chuyện với cô. Tôi đi trước nhé. Hôm nào đó chúng ta hẹn nhau đi đâu đó chơi cũng được."

"Không sao. Hôm nào có dịp lại nói tiếp." nội tâm cô mừng rỡ nhưng vẫn phải giả vờ nền nã.

Đợi đến khi Jungkook đi rồi, Park Jihyun mới thực sự thấy cơ hội của mình đã tới. Cô bước qua phía đối diện, tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn, vị trí vừa nãy của cậu.

"Lâu quá không gặp, anh vẫn như xưa, vẫn lạnh lùng với em như thế."

"Xin lỗi, tính tôi vốn dĩ là như vậy." hắn đáp, chân mày hơi nhíu lại vì Jihyun ngồi hơi sát hắn.

"Chuyện năm đó, đến bây giờ em vẫn không tài nào quên được..." giọng cô trầm hẳn, như lạc vào hồi ức miên man năm năm trước.

"Đều đã qua cả rồi."

"Taehyung, năm đó em nói em muốn gả cho anh, là vì thực tâm em muốn như vậy, không phải vì muốn báo đáp ân tình." cô nhìn chằm chằm sườn mặt hắn, đôi tay vô thức níu một bên cánh tay của hắn.

"Khi đó cô còn trẻ."

Năm đó, Kim Taehyung đã hai mươi bốn tuổi trong khi cô vẫn chỉ mới mười bảy mười tám tuổi. Năm đó, Kim Taehyung đã đem lòng yêu thương Jeon Jungkook, chỉ là tình cảm mới được dịp chớm nở mà thôi.

Cô hiểu, ý hắn muốn nói cô suy nghĩ quá nông cạn, dễ dàng nhầm lẫn giữa sự biết ơn và yêu thích. Có lẽ khi đó cô nông cạn thật, nhưng hiện tại thì không. Năm năm trôi qua cô vẫn chẳng muốn yêu ai, cô sống trong những hồi ức về người đàn ông đã cứu mình, cô nhớ về hắn, người cô muốn yêu cuối cùng vẫn chỉ là hắn, duy nhất hắn, Kim Taehyung.

Kim Taehyung là sự lựa chọn tốt nhất và duy nhất của cô.

Thế nhưng Park Jihyun lại không nghĩ tới rằng, chính mình chẳng phải chọn sai người mà chính là sai thời điểm.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro