Chap 9: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù là chủ nhật nhưng Park Jimin vẫn túc trực ở bệnh viện Chimmy. Dù sao thì cũng chẳng biết đi đâu, Jungkook giờ này chắc đang hạnh phúc bên lão công của mình rồi, bạn bè xã giao cũng chẳng có bao nhiêu, chủ nhật đều đi chơi cùng người yêu hết rồi, ai lại rủ một thằng FA lâu năm như anh đi theo làm bóng đèn làm gì.

Vì thế, Park Jimin đành biến ngày chủ nhật thành ngày làm việc siêng năng nhất của mình. Hôm qua mới nhận được tin rằng em gái hôm nay sẽ về nước, Jimin dự định ngồi ở bệnh viện làm việc sẵn tiện ra sân bay đón em gái luôn, ấy vậy mà anh lại có đứa em gái như không có, vừa xuống sân bay đã vội vội vàng vàng gọi điện hỏi thăm địa chỉ nhà của Kim Taehyung.

Không phải anh không biết em gái mình từng có tình cảm với hắn, chỉ là hiện giờ anh tin tình cảm đó đã sớm lụi tàn rồi, đã năm năm trôi qua, mọi thứ đều sẽ thay đổi đi rất nhiều, huống hồ em gái anh cũng biết Kim Taehyung đã lập gia đình rồi, cho dù tình yêu có sâu đậm cách mấy thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

Không phải đón em gái nên Jimin quyết định ngồi lì trong bệnh viện, đợi đến giờ ăn tối rồi về luôn cũng không sao, cuộc sống của người độc thân chính là nhạt nhẽo như thế đấy.

Hai giờ chiều bệnh viện cũng không quá đông người, Park Jimin rảnh rỗi đâm ra có chút buồn chán, vì vậy liền lôi điện thoại trong túi ra lướt instagram ngắm trai đẹp cho đầu óc khuây khỏa.

Nói không phải khoe chứ ins của Jimin chỉ follow toàn cực phẩm sáu múi mà thôi, anh nào anh nấy đều ngon giai và đặc biệt đều không có hứng thú với phụ nữ. Jimin cũng không phải không muốn tìm một người trong số họ để yêu đương, chỉ là anh biết anh chỉ yêu thích vẻ ngoài của họ, hơn nữa anh là kiểu người có đôi chút truyền thống, muốn nói chuyện yêu đương trước hết phải để trái tim rung động, cuộc sống của anh không có khái niệm "yêu thử", yêu là thứ cảm xúc thiêng liêng nên không thể mang ra đùa giỡn.

Ấn like một vài tấm hình, bất chợt Jimin nhận được thông báo có ai đó yêu cầu theo dõi, bấm vào xem liền thấy tên nickname là _horse_, ấn vào tường nhà chỉ thấy chụp toàn là ngựa thôi -_-

Ủa ai đây?

Không biết!

Từ chối.

Anh thẳng tay ấn từ chối vì không quen biết, ấy thế mà chỉ vài giây sau tên đó lại gửi lời mời thêm lần nữa, anh tiếp tục ấn từ chối, y lại gửi, anh từ chối, y gửi tiếp....

Quá mệt mỏi với sự nhây của _horse_, Jimin thở dài ấn đồng ý. Tưởng chỉ tới đó là xong chuyện, thế nhưng tên _horse_ đó lại được đằng chân lên đằng đầu, y nhắn cho anh một cái icon hai ngón tay ✌️, sau đó lại gửi thêm một trái tim màu đỏ.

Ủa này là muốn đ* anh hay gì?

Jimin quyết định lơ đẹp y, đúng lúc đó có một bệnh nhân vừa tới, thế là anh trực tiếp đem điện thoại bỏ vào túi quần, tận tụy khám bệnh cho bệnh nhân kia, hiếm lắm mới có chuyện để làm, đương nhiên anh phải làm sao cho có tâm rồi. 

Một giờ sau, Jimin xong việc lại mở di động ra xem thời gian liền bị hù cho một trận tưng bừng, thông báo lên tận năm mươi mấy cái đều từ tài khoản _horse_ kia.

Hế lô

Dạo này em còn làm ở đó hông ta?

Alooo

Người đẹp ơi!!

Rep đi chứ.

Em làm anh buồn đó.

Hú hú.

Park Jimin đọc được gần phân nửa liền nổi điên muốn đập điện thọai, là thằng điên nào phá anh? Không chần chừ, Jimin nhấn chặn liền ngay và lập tức. Xong xuôi rồi anh vẫn chưa nguôi giận, tưởng thằng nào muốn cưa mình ai dè gặp phải thằng điên.

Năm giờ chiều, Park Jimin rời khỏi bệnh viện, nhưng anh không về nhà, bởi vì về nhà giờ này cũng chả có ai, vì thế Jimin quyết định đi dạo phố một vòng, anh để xe ở bệnh viện, tự mình đi bộ một lát rồi sẽ bắt taxi trở về nhà, cũng lâu rồi anh chưa đi dạo phố một mình, lần cuối cùng đã cách đây mấy năm, ngay tại thời điểm đau khổ khi vừa chia tay người đó.

Gần tối, những con phố ở Seoul đã bắt đầu ánh lên những ngọn đèn rực rỡ sắc màu, người cũng đã đông đúc hơn, đa số là các cặp tình nhân nắm tay nhau sánh vai trông vô cùng hạnh phúc.

Jimin bước thật chậm, nhìn lén những cặp tình nhân lướt qua mình. Đã có lúc anh từng muốn có một người yêu, hay nói đúng hơn là một người bạn tri kỉ để anh có thể sẻ chia, có thể thoải mái than vãn về một ngày của mình mệt mỏi đến mức nào, có thể dựa vào người đó mỗi khi yếu lòng, có thể quan tâm chăm sóc người đó để khỏa lấp đi sự cô đơn đã vây lấy anh suốt mấy năm qua.

Nhưng rồi anh chợt suy nghĩ lại, anh không nên làm tổn thương người ở bên cạnh mình, chỉ bởi vì trái tim anh đã không còn rung động với bất kì ai được nữa. Anh không thể mang đến cho họ tình yêu, cũng không thể nào đáp lại những thứ họ đã làm cho anh, bởi vì anh sợ, anh sợ bản thân mình lại nhớ về người đó, anh sợ anh sẽ xem họ như là một thế thân.

Vì vậy nên anh chọn cô đơn, bởi vì chỉ có sự cô đơn mới có thể khiến anh mạnh mẽ, khiến anh chối bỏ đi thứ tình cảm sớm đã nên kết thúc từ lâu.

Giờ đây có lẽ người đó đã có tình yêu mới, thậm chí có thể người ta đã có một gia đình đầy đủ và hoàn hảo. Còn anh, anh vĩnh viễn không buông xuống được, anh cố gắng mạnh mẽ cho người ngoài nhìn thấy, nhưng chỉ một mình anh mới biết thực ra mối tình đầu vốn dĩ đã khắc sâu trong tiềm thức, không phải nói quên là quên được.

Thơ thơ thẩn thẩn, Jimin không chú ý rằng mình đã đi tới ngã tư đường, đèn xanh cho người đi bộ còn chưa kịp báo, Jimin vẫn thơ thẩn bước đi, cho tới khi tiếng kèn xe rất lớn vang lên và anh bị một lực tay kéo vào lề, lúc ấy anh mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Cám ơn anh, cám ơn anh vì đã cứu tôi." Jimin cúi đầu cảm tạ người đã cứu mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày dưới chân người nọ.

Là món quà đầu tiên anh tặng cho người đó vào ngày lễ tình nhân, là phiên bản giới hạn mà lúc đó anh phải nhờ vả khắp nơi mới có thể mua được một đôi.

Người này có vẻ là một người có điều kiện, trùng hợp mang đôi giày đã gắn liền với kỉ niệm khó phai của anh.

Jimin nhếch cao khóe miệng, đã muốn quên đi nhưng mọi thứ xung quanh như đang bắt anh phải nhớ về người đó.

"Sao em lại không cẩn thận như vậy? Hả?" giọng người đàn ông đầy bực tức vang lên trên đỉnh đầu khiến anh sửng sốt, không phải vì anh ta nổi giận vô cớ với anh, mà là vì giọng nói này có chết anh cũng không thể nào quên.

Jimin run rẩy ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của y, vẫn là ánh mắt quen thuộc của ngày xưa đó.

Park Jimin thoáng ngây ngẩn, tự hỏi tại sao anh ta lại ở đây? Chẳng phải đã đi xuất ngoại rồi sao?

Người ở đây, tình vẫn ở đây.

Chỉ là khoảng cách giữa hai trái tim đã quá xa vời...

***

Long time no see :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro