Chap 5: Người Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm ngày kể từ khi tin tức tên James kia sắp ra tù được lan truyền, cho đến hôm nay, bản tin thời sự mới đưa tin về việc gã đã chính thức được trả tự do.

Kim Taehyung ngồi xem tivi mà không khỏi nhíu chặt mày, bộ dạng khó đoán nhưng chắc chắn là không mấy vui vẻ với sự trở lại của gã đàn ông đó. Xem ra gã có vẻ rất ổn khi ở trong tù, nhìn xem, ánh mắt của gã thoạt nhìn rất vô hại nhưng chỉ có một mình Kim Taehyung nhận ra được, rằng gã đang khiêu khích hắn.

Jungkook ngồi bên cạnh hắn, được hắn ôm ấp trong vòng tay mơ hồ cảm nhận được nơi bả vai mình dường như bị bóp một cái.

Cậu không biết James là ai, nhưng trên đời này kẻ có thể khiến cho Kim Taehyung hắn bận tâm đến vậy quả thực không nhiều. Có lẽ chuyện quá khứ giữa chồng cậu và tên James đó chính là một bi kịch không ai muốn nhắc tới, giữa hai người phải tồn tại một mối hận thù sâu sắc mới có thể khiến cho Taehyung quan ngại khi gã trở về.

Trả thù?

Đó là lẽ đương nhiên. Kim Taehyung đã thầm biết trước việc đầu tiên gã ta làm chính là đi tìm hắn, tìm kẻ đã tống mình vào tù vì tội danh cưỡng hiếp vào năm năm trước.

"Tae, anh có thể kể cho em nghe về tên đó không?" Jungkook tựa đầu vào ngực hắn, thử hỏi

Kể từ lúc đặt chân vào Kim gia, biết được thân thế gia đình hắn chính là hắc đạo thì cậu liền hiểu bản thân mình có thể gặp những loại nguy hiểm gì. Nếu là trước đây, cậu rất sợ, và cậu cũng không bao giờ muốn dính tới hắc đạo, nhưng đây lại là gia đình của hắn, là gia đình chồng của cậu, dù hắn không tham gia vào lãnh đạo nhưng hắn vẫn có trách nhiệm bảo vệ gia đình mỗi khi gặp chuyện.

Và Jeon Jungkook cũng như thế, cậu nhất định sống chết cũng kiên quyết sát cánh cùng Kim Taehyung, hắn ở đâu cậu theo đó, mặc kệ trước đây mình có yêu thích hoà bình chán ghét đánh nhau đến mức nào.

"Em không nên biết nhiều làm gì cả. Em đang có thai, suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, em cứ việc ăn uống nghỉ ngơi ở nhà và tin tưởng anh là được" hắn vuốt tóc cậu, kiên định nói.

Jungkook biết trước kết quả là như vậy nên cũng chẳng đòi hỏi gì thêm, gật đầu nhu thuận vòng hai tay ôm hắn. Kim Taehyung ôn nhu hôn tóc cậu nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ lãnh khốc hiếm hoi, hắn nhất định phải bảo vệ hai bảo bối của mình cho bằng được.

Hôm sau, Kim Taehyung như thường lệ vẫn đến công ty làm việc, lo sợ vợ mình ở nhà một mình nên hắn có đặc biệt nhờ vả bác sĩ Park sang khám sức khoẻ cho cậu, sẵn tiện bầu bạn với cậu để cậu bớt cô đơn khi không có hắn bên cạnh.

Bác sĩ Park làm bác sĩ riêng của Kim gia đã được hai năm, tên đầy đủ là Park Jimin, bằng tuổi với Jungkook, là con trai của viện trưởng bệnh viện Chimmy. Jimin thuộc dạng tuổi trẻ tài cao, hai mươi lăm tuổi đã có bằng tiến sĩ, được ba mình tin tưởng giao cho chức Phó Viện trưởng của bệnh viện mà không hề vấp phải sự phản đối nào.

Bởi vì năng lực của anh khiến mọi người đều phải công nhận rằng anh xứng đáng với vị trí đó hơn bất kì ai.

Về tính cách, Jimin thuộc dạng nghiêm túc khi làm việc và hoạt bát vui tươi những lúc rảnh rỗi. Là một tiểu mỹ thụ chính cống, tính cách tựa tựa như Kim Seokjin vậy đó, có lẽ vì vậy mà anh được Kim gia chấm ngay lần đầu tiên gặp mặt, lập tức mời về làm bác sĩ riêng cho nhà họ Kim không chút do dự. Sau hai năm, Park Jimin đã chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối hiếm hoi của Kim gia, vì thế mới có chuyện Taehyung để anh đến làm bạn với vợ mình.

Về các mối quan hệ, Jimin không có bạn thân vì không tìm được người hợp tính. Người duy nhất khiến anh cảm thấy thoải mái khi nói chuyện chỉ có Kim Seokjin, có lẽ vì giữa họ có quá nhiều điểm tương đồng.

Về tình trạng hôn nhân, Park Jimin ế.

Hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu, vì anh còn rất yêu đời hơn nữa cũng chẳng yêu ai nên cuộc sống vô cùng tự do tự tại, không lo nghĩ gì nhiều.

Kỳ thực Park Jimin không phải không có người theo đuổi, ngược lại, có hàng tá thanh niên ngày ngày tặng hoa tặng bánh tặng đủ thứ đồ nhưng anh nào có mảy may để ý, duy chỉ có một người là lọt được qua vòng giữ xe, nhưng tiến sâu hơn thì chưa được.

"Chào cậu, tôi là Park Jimin. Kim tổng hôm nay bảo tôi đến khám sức khoẻ cho cậu một chút" Jimin mới vào nhà vừa thấy Jungkook liền giới thiệu, cùng lúc đó ánh mắt một lượt dò xét người mà Kim tổng gọi là vợ.

Nhớ hơn ba tháng trước, Kim Taehyung một hai gọi anh tới gấp để khám cho cậu trai này, đó là lần đầu tiên anh thấy hắn để ý một người nhiều đến vậy, khi đó Jungkook vẫn đang nằm bất tỉnh ở trên giường, vậy nên Jimin cũng chỉ có thể đánh giá cậu thông qua vẻ bề ngoài.

Đẹp.

Đó là đánh giá của anh về cậu thanh niên này. Jimin rất thích những người có nét đẹp tựa tựa như Jungkook, là kiểu thanh thoát nhẹ nhàng và trầm ổn. Anh có hảo cảm với cậu, bởi vì cậu không giống như những cậu ấm cô chiêu hay bọn nhà giàu mà anh thường gặp, ở cậu có một sự dịu dàng nhất định, không đanh đá, không phô trương khiến người ta có cảm giác yên lòng.

"A, chào anh. Tôi là Jeon Jungkook" Jungkook vui vẻ cúi đầu chào, mời khách ngồi

"Xin thứ lỗi cho tôi hỏi một câu, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?" anh khách sáo hỏi

"À, tôi hai mươi lăm rồi"

"Hả??? Hai mươi lăm!!!" Park Jimin bất ngờ gào thét, anh cứ ngỡ cậu cao lắm cũng phải nhỏ hơn mình một hai tuổi nên mới giả bộ sắm vai đàn ông lịch thiệp điềm đạm ưu tú nói chuyện với cậu, ai ngờ hai người lại là đồng niên với nhau, vậy diễn chi cho mắc mệt.

"Ahihi, tớ bằng tuổi cậu. Tớ cũng hai mươi lăm nè"

Đột ngột Jimin thay đổi thái độ khiến cậu xoay sở không kịp, đại não cố gắng chạy hết công suất để trả lời cho câu hỏi: "Có phải cùng một người không vậy?"

"Chúng ta bằng tuổi nên cứ nói chuyện thoải mái đi nhé, Kookie"

"Kookie?" Jungkook trố mắt nhìn, lần đầu tiên có người gọi tên thân mật của cậu chỉ sau một lần gặp mặt, điều đó khiến cậu không khỏi ngạc nhiên với độ thân thiện của người trước mặt.

Bản thân cậu cũng vui vẻ hoạt bát ở công ty lắm, ai ai cũng đều yêu quý cậu, lúc nào cũng giúp đỡ cậu hết. Nhưng mà kể từ khi có em bé, cậu bị chồng ép nghỉ làm đến buồn bực, ở nhà lảm nhảm với chị giúp việc hay bác Lee cũng không giúp cậu hết cô đơn. Nay lại tìm được một người bạn cùng tuổi hoạt bát như vậy khiến cậu không khỏi vui vẻ, liền cười tươi nói tiếp.

"Cậu rất thân thiện đấy, Jimin. Vậy...chúng ta làm bạn nhé?"

"Được được. Nhưng mà trước tiên để tớ khám cho cậu cái đã, không thôi Kim tổng sẽ lột da tớ mất"

Park Jimin dù có đanh đá đến đâu, có giỏi giang đến đâu thì vẫn phải nể Kim Taehyung và Kim gia một bậc. Cũng không biết vì sao nữa, có lẽ do khí chất của hắn luôn luôn có thể áp đảo những người như anh cũng nên. Hơn nữa, lúc em gái anh bị người ta hãm hại, chính Kim Taehyung và Kim gia đã ra tay giúp đỡ, vậy nên đối với Park Jimin, Kim Taehyung và cả Kim gia chính là ân nhân của mình, anh nguyện dùng hết những gì mình có để báo đáp cho họ.

"Được rồi. Cậu khám đi" Jungkook khẽ cười, giao toàn bộ cho Jimin khám bệnh.

Như đã nói, Park Jimin lúc làm việc thì cực kì nghiêm túc, điều này khiến Jungkook khó có thể tin con người vui vẻ thân thiện lúc nãy với con người mang bộ mặt lạnh băng không một biểu cảm hiện tại là cùng một người.

Cậu có suy nghĩ, liệu Park Jimin có bị bệnh đa nhân cách không nhỉ?

Nhưng chuyện đó cũng không có gì quan trọng, quan trọng là cậu từ nay đã có thêm một người bạn mới, nếu vậy mỗi khi buồn chán cậu cũng có một người để tâm sự, để chia sẻ, có thể cùng nhau ra ngoài mua sắm cũng thú vị phết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro