Chap 6: Mối Tình Đầu Của Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sức khoẻ của cậu không có vấn đề gì, em bé vẫn rất ngoan, nhưng cậu cần phải bồi bổ nhiều hơn nữa nhé, nhìn cậu ốm quá đi!"

Park Jimin sau một hồi khám bệnh liền đưa ra lời khuyên cho Jungkook. Anh cảm thấy với cái body mảnh mai như vậy thoạt nhìn trông rất yếu ớt, đối với anh thì thân thể có da có thịt một chút vẫn tốt hơn nhiều, hơn nữa béo là một thể loại sexy xu hướng đấy nhé.

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhé!" Jungkook nghe lời bác sĩ Park gật đầu một cái

Sau khi khám bệnh xong, Park Jimin và Jeon Jungkook bắt đầu tâm sự với nhau đủ thứ chuyện trên đời, từ quá khứ cho đến thực tại, Jungkook cũng kể cho anh nghe về quá trình mình và ông xã đến với nhau khiến cho một người chưa bao giờ biết mùi đàn ông như Jimin phải trầm trồ ghen tị.

"Không hổ danh là Kim tổng của chúng ta, tán tỉnh rất có đầu tư đấy chứ. Cơ mà tớ ghen tị với cậu quá đi, mặc dù chồng của cậu không phải gu của tớ cơ mà nghe chuyện tình của hai người khiến tớ cũng muốn có một người quan tâm lo lắng cho mình như vậy." Jimin bĩu môi nói.

"Ơ? Nói vậy cậu vẫn chưa có người yêu sao? Tớ cứ nghĩ người thân thiện như cậu sẽ được rất nhiều người theo đuổi chứ" cậu ngạc nhiên hỏi.

"Nhiều người theo đuổi thì đúng, nhưng mà chả có ai hợp gu của tớ cả"

"Vậy gu của cậu như thế nào? Nói thử xem!"

"Ừ thì, đẹp trai, cao trên 1m8, nhà không cần điều kiện, biết lái xe, biết đánh đấm, biết nấu ăn, biết giặt giũ, biết làm tất cả công việc nhà, biết dắt chó đi dạo, biết chở mèo đi chơi, biết nhường nhịn tớ, biết chiều chuộng tớ, biết dỗ dành tớ mỗi khi tớ không vui, biết mua quà tặng tớ mỗi khi tớ giận, biết chăm sóc tớ từng chút một, biết...blabla"

"Stop stop! Tiêu chuẩn của cậu như vậy ai mà đáp ứng cho nỗi" Jungkook cười sảng khoái nói, cậu bạn này cũng thú vị phết, tìm người đàn ông như cậu ta muốn chắc phải lên cung trăng mới có.

"Tớ thấy bình thường mà, mấy cái đó dễ đáp ứng chết đi được." Jimin phản đối đáp.

"Cậu đừng có đặt tiêu chuẩn cao quá làm gì, coi chừng độc thân suốt đời đấy nhá. Hahaha" Jungkook thoải mái trêu ghẹo khiến Jimin trừng cho một phát.

"Độc thân thì độc thân. Đàn ông là một lũ người không đáng tin đâu!"

"Nào có đâu chứ. Sao cậu bi quan quá vậy? Trên đời này thiếu gì đàn ông tốt"

"Cậu không hiểu. Không phải đàn ông nào cũng giống như chồng của cậu đâu. Toàn là một lũ lừa dối, trăng hoa." Jimin làm mặt ghét bỏ nói, ấy vậy mà quên bản thân mình với Jungkook cũng là đàn ông, chỉ khác họ là đàn ông nằm dưới người đàn ông khác thôi.

"Cậu...đã từng bị lừa dối sao?" nhìn thái độ của anh, trong đầu Jungkook có thể lờ mờ suy nghĩ phải chăng anh đã từng chịu một cú sốc trong tình yêu cho nên mới sợ yêu và chán ghét đàn ông đến vậy.

"Tớ...tên đáng ghét đó. Hắn...hắn nói dối..." đột nhiên Jimin trở nên xúc động mà giọng trở nên nghẹn ngào khiến cậu chẳng biết làm sao ngoại trừ vỗ lên vai anh vài cái an ủi.

"Nếu cậu tin tưởng, cậu có thể chia sẻ với tớ"

"Ừm..."

Sáu năm về trước, tại trường đại học Y lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, Park Jimin và mối tình đầu của mình lần đầu tiên gặp mặt nhau. Khi đó anh mới còn là sinh viên năm nhất tập tễnh bước vào trường với bao nhiêu ngây thơ vào bỡ ngỡ, còn y ngược lại chính là hội trưởng hội học sinh được người người ái mộ và kính trọng.

Xét về bối cảnh thì cả hai không ai chịu thua ai. Mỗi người đều có người nhà làm trong bệnh viện, thân thế nói chung cũng thuộc tầng lớp khá giả trong xã hội. Park Jimin thuở mới mười chín hai mươi vẫn còn rất trẻ con, luôn được ba mẹ chiều chuộng thích gì được nấy, ngược lại anh lại mang một bộ óc thiên tài cho nên cha mẹ cũng đành chấp nhận những đòi hỏi đôi khi có chút vô lý của anh.

Vì có bản tính thiếu gia nên Park Jimin mặc dù có bỡ ngỡ cách mấy thì đến cùng vẫn khoác lên mình vẻ đanh đá có thừa. Suốt nửa năm học anh được người ta đặt cho cái biệt danh "Mèo tam thể" vì tính cách hoàn toàn giống hệt loài mèo. Rất nhiều người nhìn thấy anh xinh đẹp muốn ngỏ lời tán tỉnh anh nhưng đều bị móng vuốt cào cho rách mặt.

Chỉ riêng một mình người đàn ông đó cảm thấy anh thú vị, y bị tính cách ngạo kiều đó của anh thu hút đến nỗi có thể bỏ bê hết đống công việc trong Hội sinh viên để lẽo đẽo theo anh nói những lời mà anh cho là xàm xí. Y, chẳng hề biết giữ hình tượng là gì, từ lúc công khai theo đuổi anh thì đã triệt để biến thành một con ngựa thê nô trong mắt sinh viên toàn trường.

Nhưng cũng nhờ như vậy mà Park Jimin thực sự động lòng, đồng ý cùng y trải qua mối quan hệ dưới danh nghĩa người yêu. Hai người bắt đầu công khai hẹn hò, đi đến đâu cũng thấy họ tay trong tay hạnh phúc khiến cho rất nhiều người ghen tỵ. Họ yêu nhau mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào, ba mẹ đôi bên đều chấp thuận, xã hội cũng công nhận họ đúng là một cặp tình nhân, trong mối quan hệ không xảy ra bất cứ tranh cãi nào quá lớn, cùng lắm cũng chỉ là do một mình anh giận dỗi rồi y lại chạy đến làm lành, thế là lại ôm ấp bên nhau.

Lúc đó Park Jimin còn nghĩ, người này chính là người mình muốn sống chung đến cuối đời. Anh là một con mèo thích nũng nịu, thích được nuông chiều, thích cảm giác được ỷ lại vào ai đó, thích được người khác dỗ dành mỗi khi bản thân mình không vui, và y chính là người cho anh tất cả những cảm giác đó.

Anh là một con người tuỳ hứng, luôn thích bắt nạt người mình yêu. Y luôn bao dung anh bằng một nụ cười đẹp đẽ, mang đến cho anh cảm giác an toàn hiếm có của mối tình đầu.

Thế nhưng mặt hồ không phải lúc nào cũng yên ả cả.

Đó là một hôm Park Jimin phải ở lại trường làm nốt bài thí nghiệm, vì vậy anh đã nhắn tin cho y rằng không cần đợi anh, khi nào anh xong việc sẽ tự về nhà. Bên kia nhắn lại một tiếng ừ, sau đó anh mới an lòng bỏ điện thoại vào túi mà tiếp tục việc của mình.

Một tiếng sau, Park Jimin uể oải bước ra ngoài sau khi kết thúc bài thí nghiệm, định bụng sẽ đi nhanh ra ngoài gọi một chiếc taxi để về nhà. Thế nhưng lúc anh vừa chuẩn bị tăng tốc thì chợt nghe một giọng nữ rên rỉ bên trong một căn phòng nằm ở cuối hành lang. Bình thường mấy chuyện này anh sẽ nhắm mắt làm ngơ mà lướt qua, thế nhưng lúc này trời đã tối rồi, bác bảo vệ mới vừa hối thúc anh dọn dẹp nhanh để bác đóng cổng trường. Anh biết mình làm người ta dừng giữa chừng sẽ rất sai trái nhưng nếu không nhắc họ thì anh lại càng có tội lớn hơn.

Thế là anh lấy hết dũng khí của mình mở cửa, và đập vào mắt anh là cảnh tượng người yêu của mình đang được một cô gái nằm đè lên người vuốt ve khắp nơi, miệng cô ta còn rên rỉ ra một loạt âm thanh kinh tởm trong khi cô ta đang tự thủ dâm cho mình.

Khoảnh khắc đấy, anh không biết làm gì ngoài khóc và chạy đi thật nhanh. Park Jimin khi đó vẫn chỉ là một thanh niên tâm hồn chưa mấy trưởng thành, anh chỉ biết trái tim mình co thắt vô cùng dữ dội, anh chỉ biết mình không thể khống chế được những giọt nước mắt lăn dài trên má, anh chỉ biết hận, hận y vì đã lừa dối anh, vì đã phản bội anh.

Nhưng hơn thế nữa, anh thực sự rất đau...

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro