17. Đều kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh viên ưu tú 5 tốt bốn năm liền Jeon Jungkook của khoa thiết kế, được biết đến với vẻ ngoài đẹp trai sáng láng, tự tin, lịch sự lại quảng giao, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở ngay giờ phút này đây đang run như cầy sấy đến quắn cả chân vào nhau trong cánh gà. Cậu chàng có thể đã từng phát biểu trước hơn hai trăm con người của câu lạc bộ guitar, hay ôm đàn ngồi vắt vẻo hát trên sân khấu trong sự kiện toàn trường, nhưng bảo vệ luận văn chắc chắn là lần đầu tiên trong đời và dĩ nhiên chẳng ai muốn điều này diễn ra lần hai.

"Làm tốt nhé, sẽ ổn thôi!"

Cậu trai mắt híp vỗ vỗ vai động viên bạn mình rồi nhanh chóng xuống ổn định chỗ ngồi. Học viên Jeon căng cứng lưng, hai tay nắm chặt lấy xấp giấy trên tay chừng như sắp vò nát. Những gì Jungkook đã chuẩn bị không phải để đánh mất vì vài phút lo lắng thế này. Đó là tất cả suy nghĩ còn đọng lại trong đầu chàng trai sơ mi trắng trước khi bước lên bục sân khấu.

-

Suốt hàng tiếng đồng hồ, mọi thứ cứ mù mù mờ mờ trôi qua như một cơn gió thoảng, khoảnh khắc Jeon Jungkook lao vào vòng tay nô nức lời chúc mừng của đám đồng học đã non nửa buổi trưa.

"Bồ tèo cừ quá đi mất, tớ vui dùm cậu luôn."

"Thật đấy, giáo sư Ha đặt câu khoai thế mà cũng trả lời được, sinh viên giỏi đúng là sinh viên giỏi."

Cả đám nhao nhao bàn luận tới tấp quên cả giờ giấc. Nếu không có họ nhắc, Jungkook thực sự đã quên cách mình trải qua cả tiếng trời trong căn phòng ngột ngạt ấy bằng cách nào. Giáo sư đặt câu hỏi ra sao, bộ não phản biện thế nào, ngay cả cái không khí bí bách đến ngộp thở ấy, mọi thứ cứ trì trệ hỗn loạn trong đầu cậu nhóc. Nguyên do chắc chắn vẫn nằm ì trong văn phòng bệnh viện trung ương từ chiều hôm qua. Cả đêm cậu nhóc mở thao láo mắt tức anh ách tưởng như không ngủ được, Jeon Jungkook thậm chí còn đành lòng nghĩ đến việc phải làm hẳn một khóa luận mới. Nhưng may mắn làm sao, dòng lời nhắn cụt ngủn lóe sáng trên màn hình điện thoại lúc ba giờ sáng như liều thuốc an thần đúng nghĩa, đưa cậu nhóc vào cơn mộng mị với ít nhiều an tâm.

"Ngủ ngon, làm tốt! mai gặp em sau."

Jungkook không rõ có nên gọi mình là nhu nhược hay không khi chỉ với một tin nhắn không chủ không vị, thậm chí còn không thèm viết hoa sau dấu chấm than mà ngồi ôm ba lô đợi hẳn mười lăm phút trời. Nếu một phút nữa anh không đến, hai chúng ta chấm dứt. Suy nghĩ ấy đã lặp đi lặp lại đến hàng chục lần, rốt cuộc người cần đến cũng đến.

Kim Taehyung một thân áo sơ mi ghi sậm vội vội vàng vàng chạy đến quên cả hô hấp. Trước mặt cậu nhóc giờ đây không phải là chàng bác sĩ điển trai nghiêm nghị khoác blouse như thiên sứ áo trắng thường ngày, mà là anh trai có tư duy đáng ghét đầu tóc bù xù hấp hối thở không thông. Jeon Jungkook nhìn chằm chằm, nhìn đến là chán ghét mới chịu lên tiếng.

"Trưa trật rồi, anh muốn nói gì nói đi!"

Kim Taehyung thở hồng hộc như chưa từng được thở, mặt mày xám ngoét muốn mặc kệ cũng khó. Cậu nhóc dù bày ra vẻ không tình nguyện nhưng vẫn ngắc ngứ đưa tay lên vuốt lưng giúp người kia điều hòa nhịp thở.

"Mình đi ăn đã, em vất vả rồi."

Kim hấp hối khó khăn nói, tay run run chống hai bên đầu gối như cố trụ vững, bày ra nụ cười gượng gạo khó coi vô cùng. Jungkook vốn đang bận xuýt xoa sốt vó, nghe câu trả lời chẳng ăn nhập gì của tên người yêu cũ ngay lập tức cau chặt mày lại xẵng giọng.

"Anh muốn gì thì nói, em không có thời gian."

"Nhưng em mệt rồi, từ sáng-"

"Em không cần biết, nếu không quan trọng thì đừng nói!"

Cậu đưa tay xoa khẽ mi tâm, thầm lắc đầu thắc mắc không rõ rốt cuộc mục đích của Kim Taehyung là gì. Nếu theo dự kiến ban đầu của Jungkook đây chỉ là trò chơi của anh, vốn dĩ Taehyung không cần hao tâm tổn sức đến thế, nên mặc nhiên cậu khẳng định chắc nịch rằng tên bác sĩ này đang nghiêm túc với mình. Song, ngay giờ phút này Jungkook đang nghi ngờ chính phán đoán của mình, lời nói của họ Kim liệu có bao nhiêu nghiêm túc với cậu? Rốt cuộc cậu không nên mong chờ điều gì ở anh ngay từ khi bắt đầu.

"Được rồi, em không quan tâm anh có ý định gì, nếu anh bỏ công sức ra đặt báo thức lúc 3 giờ sáng chỉ để nhắn một tin nhắn khiến em xao động rồi hẹn ra đây rồi nói mấy câu tán tỉnh vô dụng thì nói thật, em không có hứng thú."

Jungkook lại tiếp lời, thừa nhận mọi hậu quả của bốn năm trước, từ việc chia tay đến việc khiến anh trở nên như vậy, đều do một tay cậu gây nên, không có thêm nhân tố nào khác. Jeon Jungkook càng nói càng hăng, tự tố giác bản thân mình như tên chết tiệt đạp đổ tiền đồ của người khác dù trên thực tế không phải như vậy. Giọng điệu trầm ổn cố giữ cho bình tĩnh nhưng móng tay đã ghim chặt vào da thịt, kiềm chế hoàn hảo cái bứt rứt đang hừng hực trong lòng. Kì thực, cậu nhóc cũng cảm thấy mình có phần sai khi to tiếng vào hôm qua, sự việc lẽ ra không nên đi theo chiều hướng này, đúng hơn là chẳng đáng phải xé ra to đến thế. Nhưng Jungkook cho mình cơ hội, và cũng cho anh cơ hội. Nếu lần này nói rõ với nhau, có lẽ họ sẽ hiểu nhau hơn, hoặc cứ coi như hết duyên, trở về như xưa không có người kia bên cạnh, rồi đâu cũng vào đấy, sẽ ổn cả thôi.

"Thôi nào Taehyung, bây giờ anh cũng rất ổn, có thể nể khi xưa em để anh đi nên mới có được hôm nay không? Em không lấy công vì em cũng có lỗi, mình để nhau đi thôi, nhé?"

Chính Jungkook cũng tự thấy mình thật can đảm, bàn tay đỏ ửng túa đầy mồ hôi, trong lòng bất an vạn lần niệm chú xin đừng đồng ý nhưng vẫn để câu hỏi bật ra khỏi miệng, như thể cậu muốn hoàn toàn chấm dứt, như thể đây là thời khắc hoàn hảo nhất để chia tay.

Đáp lại, Kim Taehyung đưa tay vuốt vài sợi tóc rơi rớt xuống vầng trán cao, thở dài thượt rồi quay lưng không đối mặt.

"Được rồi, nếu em muốn."

Đến đây thì Jungkook biết mình xong thật rồi, chẳng biết học đâu ra thói vòng vèo luẩn quẩn, ưa thử thách thích mạo hiểm đến như vậy. Và giờ thì anh đồng ý rồi, đồng ý chấm dứt.

"Jeon Jungkook..."

Trên mái vòm lưa thưa vài tiếng gió thổi chẳng bõ cái nắng gay gắt giữa trưa hè như điểm thêm vào cái không khí tĩnh lặng đến choáng váng. Sinh viên Jeon vừa thở phào vì trót lọt thông qua buổi bảo vệ khóa luận của đời đại học lại phải đối mặt với tình huống tương tự ngay sau đó hai mươi phút. Có điều điểm chung giữa cả hai thật kì diệu, kết thúc rồi.

"Quay lại với anh đi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro