18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Lời thoại in nghiêng trong truyện thuộc về sự kiện quá khứ.
____________

Phàm trên đời chuyện nghiêm trọng đôi khi lại chẳng được người ta để tâm bằng mấy chuyện cóc nhái vặt vãnh. Tỉ như việc Jeon Jungkook phản biện giáo sư Ha không ngắc ngứ lấy một dấu phẩy, hay việc cậu chàng đạt tròn trĩnh 4.0 GPA liên tiếp hai năm liền chẳng hạn, tất cả đều chỉ được trầm trồ vài câu rồi lại coi như chưa có việc gì. Nhưng đã mười hai tiếng đồng hồ trôi qua, sự kiện Jeon Jungkook quay lại yêu đương với bác sĩ Kim khoa Tâm lý Bệnh viện trung ương vẫn sốt sình sịch trong vòng bạn bè. Điển hình của cơn nóng chưa hạ nhiệt có thể nhìn vào màn hình điện thoại sáng trưng đang không ngừng nhảy thông báo tin nhắn của cậu sinh viên. 

Những tưởng hoàn thành luận án tốt nghiệp là được ăn ngon ngủ yên, chờ ngày có kết quả thì bắt đầu đi thực tập, hoàn toàn sống một cuộc sống của người trưởng thành đúng nghĩa. Nhưng thực tế lại đảo chiều nhanh đến mức cậu chưa kịp mường tượng ra.

Chẳng biết ai trong đám rỗi hơi kia nghe lọt tai được toàn bộ cuộc hội thoại của hai người nào đó mà tin tức lan nhanh hơn cả sóng 5G. Jeon Jungkook nằm dưới lớp chăn to sụ lấy gối bịt chặt tai, miệng liên tục kêu phiền phức nhưng khóe môi không giấu nổi ý cười đang vương vấn đọng lại.

"Ôm anh."

Kim Taehyung vươn một tay ra tắt thông báo điện thoại, tay còn lại kéo vào lòng người yêu nhỏ đang cuộn tròn như cún con trong chăn che hờ tai, trông qua hệt như bị làm phiền nhưng thực chất cực kì hưởng thụ mớ âm thanh tạp nham ấy. À quên chưa nói, người ta lại yêu nhau rồi.

Jungkook mắt nhắm hờ hưởng thụ cảm giác khoan khoái gác đầu lên bắp tay rắn chắc của người yêu, tay không an phận mà vỗ vỗ vào bờ lưng to lớn, cũng lâu rồi mới lại được bình yên thế này.

Kim Taehyung hết nhìn người nhỏ vùi đầu vào ngực mình hít hà lại nhìn trong tay ôm lấy cả cơ thể mềm mại kia không khỏi râm ran hạnh phúc. Mới ngay tối qua anh chàng bác sĩ còn vò đầu bứt tóc vì vừa chết chìm trong đống hồ sơ sai số liệu vừa mải nghĩ nên làm cách nào để dỗ người kia, giờ này đã được ôm người ta trong lòng an tâm đến muốn bất tỉnh.

Trong cái nắng gắt gỏng của mùa hạ đổ ập trên nền sân láng đỏ, Taehyung đã quên mất lí do chính đáng để ngỏ lời quay lại ngay khi khúc mắc còn chưa kịp gỡ. Chỉ là đột nhiên một cỗ lo lắng cứ thế dâng lên trong lòng, chỉ là cứ ngỡ chần chừ sẽ mất em, thế rồi chẳng đầu chẳng đuôi, cũng chẳng thèm đánh tiếng, cứ vậy mà thẳng thừng hay là mình quay lại đi.

Phản ứng lúc bấy giờ của Jungkook hoàn toàn hợp lí, thậm chí là có thể lường được bởi hầu hết chẳng mấy ai thờ ơ nổi trước người mình yêu. Phải mất đến xấp xỉ ba phút hơn cậu nhóc cứ thế đứng nhìn anh trân trân, hệt như câu tiếp theo được thốt ra chắc chắn sẽ là lời mắng chửi thậm tệ, hoặc nhẹ hơn thì là gạt bỏ thẳng mặt.

"Không được, sẽ làm đau mất."

Nghe qua như câu từ chối đơn thuần, nhưng lý do của nó mới là thứ khiến Taehyung để tâm. Rõ ràng, giữa hai người luôn tồn tại một thứ hiểu lầm gì đó khiến Jungkook tiến không được lùi cũng không xong, bước phía trước sẽ là vực thẳm, bước phía sau sẽ là biển sâu, nên cậu nhóc cứ vậy chật vật mà chọn thăng bằng ở giữa.

"Không được đâu, em không muốn."

Jeon Jungkook kiên quyết từ chối, chỉ lẳng lặng lắc đầu nêu đi nêu lại một lí do duy nhất. Tự bao giờ bóng lưng người con trai gầy gò năm ấy quay đi trong đêm mưa xối xả lại trở về, về giữa cái buồn tủi, bất an, giữa nỗi đau chẳng nói thành lời. Không phải do anh, cũng chẳng phải do em, nhưng suốt bao năm qua lại khiến cậu đau đáu không ngừng, tự hỏi liệu có phải vì cậu quá dễ đối phó, hay vì cậu quá mong manh để giữ lấy tình yêu của mình mà mọi thứ vụt khỏi tầm tay nhanh đến vậy. Ngỡ như chỉ còn cách một bước nữa thôi, một ngôi nhà êm ấm, một tương lai ngời sáng, một cái hẹn nắm tay nhau đến lúc đầu bạc, rồi chỉ còn là quá khứ.

Ngày anh đi, cơn mưa chẳng tầm tã giày xéo như đêm chia tay, cũng chẳng lưa thưa như hôm ngây ngốc tỏ tình, cứ rả rích, liên miên, đau một nỗi đau vô hạn. Quá khó để chấp nhận, nhưng hiện tại lại quá đau để bước tiếp.

Giả như, chỉ là giả như thôi, liệu quay lại rồi có thể giữ chặt nhau đến cuối cùng không, hay rồi cũng như bao mối tình khác mà có kì hạn chấm dứt? Jungkook chưa bao giờ nghĩ, chưa bao giờ dám nghĩ mình có cơ hội trở thành ngoại lệ hiếm có của thế giới này. Và rốt cuộc, cậu lo được lo mất cũng chỉ vì sợ phải trở về vết xe đổ năm xưa. 

"Sẽ không, hứa với em đấy, không còn ai phải đau nữa."

Hai vầng trán cứ thế áp lại gần nhau, đến độ Taehyung có thể nghe được tiếng run rẩy trong từng hơi thở của cậu chàng nhỏ hơn. Càng nói, Jungkook lại càng như mất bình tĩnh mà ra sức lắc đầu, từ chối. Trước mắt cứ mờ mịt như vậy, đi được đến đâu, chính Taehyung cũng không dám chắc bởi anh cũng là người trải qua cảm giác vụn vỡ khi xưa. Chính anh cũng là cậu học sinh mười tám năm ấy ấp ôm một ước mơ giản đơn, cũng bị tước đi quyền được hạnh phúc ngay trước mắt cơ mà. Cậu đau bao nhiêu, anh đau bấy nhiêu, chẳng ai hơn ai, cũng chẳng ai yên ổn suốt bốn năm ròng. Cái sai của Jungkook là quá tự ti về bản thân mình, cái sai của Taehyung là quá tự tin vào tình yêu mình. Cứ thế mà rời khỏi nhau, cứ thế mà xa lìa.

Đến cuối cùng, Kim Taehyung vẫn kiên quyết ghì chặt đôi vai đang run rẩy ôm vào lòng, thầm thì an ủi, rằng chẳng sao cả. Chẳng sao đâu vì anh sẽ luôn ở đây, chẳng sao đâu vì anh mãi cạnh em như lúc này, vì anh yêu em nhiều hơn tất thảy, và vì ta yêu nhau vượt qua ngàn vạn điều.

Hai thân ảnh dính sát lấy nhau trong tiếng gió vi vu tận trên nóc mái vòm, mãi lúc sau mới thấy bàn tay trắng hồng run rẩy vươn lên đáp lại cái ôm thật chặt của người lớn hơn, một cái gật đầu đồng ý.

.

Người trong lòng đã ngủ ngon lành từ lúc nào mà Taehyung vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ về mấy thứ viển vông đã thực sự xảy ra. Khóe mắt phượng híp lại ngân ngấn nước, đỏ hoe nhìn xuống bé con ngoan ngoãn thở đều trong lòng.

Chút rắc rối năm xưa thì đã sao, chút không hiểu nhau thì làm sao nào, anh vẫn yêu em như thế, yêu vì cái tính mềm nắn rắn buông bao giờ cũng biết tốt biết xấu, yêu vì cái sở thích kì quặc trẻ con phân biệt rõ rệt mấy loại nước lọc, hay vì gu âm nhạc già mấy tuổi đời đi ngược với giới trẻ, cũng có thể vì gương mặt cau có đỏ rực của em khi vào hạ trời nắng gắt.

Cậu nhóc khẽ cựa mình, lơ mơ nép mặt vùi sâu hơn vào hõm cổ người kia. Trong cơn chàng màng hạnh phúc dần chìm vào giấc ngủ, Kim Taehyung chỉ kịp đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc suôn mềm kèm lời chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngoan nhé, yêu em lắm!"

.

Thì định là hôm bữa up hai chap hai ngày liên tiếp mà đi chơi lễ hơi hăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro