©ⓗⓐⓟ ②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Nơi căn biệt thự nguy ngoa mang màu chủ đạo là đen trắng,một thân hình vạm vỡ mang đầy sự huyền bí hiện lên. Hắn ngồi nhìn đăm chiêu người nằm trên giường với những vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng. Không biết hắn đã ở trong tư thế đó bao lâu rồi . Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng lời nói có phần dè chừng

        - Ngài Kim, có điện thoại của phu nhân từ bên Anh về. Phu nhân báo sáng mai 7h sẽ về lại Hàn.

     Hắn không nói gì ,khẽ đứng dậy hôn lên trán người trên giường bệnh một cái rồi rời đi. Cánh cửa khép lại. Một lúc lâu sau Jeon Jungkook từ từ mở mắt

       - A...đau...

   Cậu khẽ nhìn vết thương đã được băng bó trên cơ thể mình,véo nhẹ một cái vào má

      - Mình vẫn chưa chết sao...mà đây là đâu...

      - Kim gia!

    Cậu đưa mắt ra phía cửa nơi tiếng nói âm trầm lạnh lùng vừa phát ra tim bỗng khựng một nhịp. Nam nhân này quả thật rất đẹp trai. Phải gọi là đẹp không gì tả nổi. Cậu ngây ngốc nhìn hắn một lúc lâu. Môi hắn khẽ nhếch lên nhưng khoảng khắc đó rất ngắn
      
         - Nhìn đủ chưa?
   
         - A....à....tôi...tôi xin lỗi....

     Mặt cậu lúc này đã đỏ ửng lên ,cúi gằm xuống. Tim bỗng dưng nhảy loạn xạ. Hắn nhẹ bước đến chỗ cậu nhẹ đưa mặt cậu lên nhìn xoáy sâu vào trong mắt to tròn và đen láy đó

          - Muốn trả thù?

      Cậu bừng tỉnh,kí ức cũ ùa về . Mắt cậu đỏ rực lên tia máu, tay cuộn chặt lại và nghiến răng

          - Tôi nhất định phải để chúng sống không bằng chết!

       Khuôn miệng hắn khẽ nhếch lên,một đường cong tuyệt hảo nhưng lại mang đầy sự nguy hiểm và thâm độc như một loài mãnh thú

           - Tốt! Tôi sẽ giúp em trả thù

           -Nhưng anh là ai ? tại sao lại cứu tôi về?thậm trí còn giúp tôi trả thù nữa? Tôi nhớ là mình đâu có quen anh ? Anh....

          - Tôi không thích người nói nhiều. Lý do sau này em sẽ biết.

        Hắn xỏ tay vào túi quần rồi rời đi. Cậu ngây người nhìn theo bóng lưng đó. Thật sự...rất quen. Cậu đã gặp nó ở đâu rồi...nhưng tại sao cậu không nhớ gì hết.

            - A...cái gì vậy...
     
     Cậu khẽ thấy đau ở cổ, nhẹ đưa tay lên
 
            - Là vòng cổ của mẹ...

          Lúc này cậu mới đau đớn rơi nước mắt, những giọt nước mắt đau khổ vô cùng. Cậu đã mất hết tất cả mọi thứ. Tay nắm chặt lấy chiếc vòng cổ , nước mắt vẫn tuôn ra nhưng mắt cậu vẫn hằn lên tia máu của hận thù. Cậu hét lên

            - DO LEESOK!!!LEE YOONA!! CÁC NGƯỜI NHẤT ĐỊNH SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!

           Phía ngoài cửa, hắn khẽ nhả khói ra sau khi hít một hơi dài của điếu thuốc . Vứt điếu thuốc xuống chỗ tên thuộc hạ thân cận của hắn đang đứng . Cất đúng một câu nói rồi quay lưng bước đi

            - Mỹ 8h

            -Vâng.. thưa ngài.
     
         Thuộc hạ của hắn đã quá quen với cách nói chuyện của hắn. Nhẹ cúi người 35° cho đến khi hắn khuất bóng. Rút điện thoại ra và lệnh

             - 8h Sáng mai có mặt tại sân thượng Kim Gia. Ngài Kim cùng cậu Jeon sẽ bay qua Mỹ. Chuẩn bị phi cơ đi.

         Tắt máy tên thuộc hạ khẽ thở dài. Sau chuyến bay này chắc hẳn một cuộc đổ máu của một tập đoàn sẽ lại xảy ra. Tuy đã quá quen với việc này nhưng vẫn không khỏi ngán ngẩm và tiếc cho những sinh mạng xấu số của tập đoàn kia

             - Cái chết của gia tộc này chắc sẽ thê thảm nhất đây.

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
💁 mong mọi người ủng hộ nhaa
🍑 vote cho tui với 🍑🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro