©ⓗⓐⓟ ③

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    
          - ưm...đây là đâu đây...
.
          - Đang trên phi cơ riêng của tôi
 
  Jungkook lim dim mắt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu.
         
         - hửm

   Mày hắn khẽ nhau lại . Hắn vòng tay qua bụng cậu. Chiếc eo này quả thật rất nhỏ. Thật khiến nhiều nữ nhi ghen tị mà. Hắn ôm sát cậu vào người, tựa cằm lên vai cậu khẽ cắn một cái vào tai rồi cất lời ma mị

          - Em chưa tỉnh ngủ sao?

  Cậu bừng tỉnh hẳn, mặt đỏ ửng lên như trái gấc ,giật mình đẩy hắn ra

          - Tôi...tôi tỉnh rồi...

  Bộ dạng cậu lúc này thật dễ thương càng khiến hắn nổi ý trêu chọc. Hắn nhích tới sát mặt cậu, môi chỉ cách nhau có vài cm nữa thôi

          - Jeon Jungkook?

   Bùng!đầu cậu như đã nổ tung vì quá nóng, mặt cậu bây giờ rất chi là đỏ, cậu đẩy mạnh hắn ra lúng ta lúng túng, thậm chí đầu cậu còn bốc khói luôn. Nhìn cảnh tượng này hắn bất giác phì cười. Nụ cười đó... thật đẹp. Nó xoá đi hết sự đáng sợ và lạnh lùng của hắn. Khi hắn cười quả thật đẹp lại càng đẹp
 
          - Đã có ai nói anh cười rất đẹp chưa?

   Mê mẩn với nụ cười đẹp như ánh nắng mùa đông đó. Hiếm hoi nhưng lại ấm áp. Cậu bất giác lên tiếng. Chính cậu cũng không kiểm soát được lời nói của mình

          - Vậy sao? Nếu em muốn ngày nào tôi cũng sẽ cười cho em xem

   Hắn nhìn cậu ôn nhu nhoẻn miệng cười. Nụ cười này thật ấm áp. Nó xua tan đi những phiền muộn và hận thù trong cậu . Cậu yêu nụ cười đó. Phải chăng cậu đã yêu hắn. Phải một lúc lâu sau cậu mới hoàn hồn. Khẽ ho một tiếng rồi lại ngồi nghiêm chỉnh.

          - Mà sao anh biết tên tôi

          - Em không cần biết

          - Xin lỗi nhưng đến giờ tôi vẫn chưa biết anh tên gì

          - Kim Taehyung

          - Tôi gọi anh là Kim được không?

          - Taehyung.

          - À ..ừ ...tôi hiểu rồi Kim ....à không Taehyung. Anh bao nhiêu tuổi?

          - Hơn e 2 tuổi. Hỏi câu nữa tôi liền ném em ra ngoài

          - ể.....tôi không muốn chết. Cho tôi hỏi nốt một câu đi. Nha. Năn nỉ á!

          - ......

          - Taehyung chúng ta đi đâu ?

          - Tôi có một người bạn bên Mỹ chuyên đào tạo sát thủ . Tôi muốn em theo học

          - Ý anh...là anh muốn tôi tự tay giết bọn chúng để trả thù?

     Nhìn thấy sự dè chừng của cậu hắn khẽ chau mày. Cậu thì không biết nên làm thế nào. Nụ cười lúc nãy của hắn đã vô tình xoá tan thù hận trong cậu rồi. Hắn nhẹ đưa ra một cái hộp. Cậu nhận lấy. Là chiếc vòng của mẹ cậu mà? Cậu giật mình đưa tay lên cổ.

          - Lúc ngủ em cứ ngoe nguẩy. Tôi nghĩ nó làm e khó chịu nên tháo ra

  Cậu chăm chú nhìn chiếc vòng, viên rubi màu đỏ rực như máu xoáy sâu vào tâm trí cậu. Chiếc vòng này là ba đã tặng mẹ. Nó cũng chính là thứ duy nhất họ để lại cho cậu. Gia đình cậu đã từng rất hạnh phúc vậy mà bọn chúng. Cơn hận thù lại trỗi dậy. Nắm chặt chiếc vòng cổ. Cậu đưa ánh mắt còn đọng nước hằn lên sự hận thù về phía anh

          - Tôi sẽ học!

   Hắn chỉ nhoẻm miệng cười thoả mãn. Nhưng chỉ trong tích tắc.

          - Tốt! Khoá huấn luyện sẽ diễn ra trong 1 năm. Tôi mong em cố gắng!

   Sau đó họ đáp xuống Mỹ. Jungkook bắt đầu khoá huấn luyện ngay hôm sau đó. Còn Taehyung thì giải quyết việc ở tập đoàn.

Thấm thoát đã 6 tháng. Vì tiến độ của cậu quá vượt trội nên khóa học đã kết thúc sớm hơn dự định. Cậu và anh ở lại Mỹ 1-2 hôm mới bay về Hàn.

          - Tại sao anh lại giúp tôi?

  Hắn nhắm mắt im lặng không lên tiếng

          - Mà ba mẹ anh đâu?

  Mi tâm khẽ mở ra đã chau lại nhìn về phía cậu

          - Tốt nhất em không nên hỏi nhiều

  Một tia ớn lạnh vụt qua sống lưng cậu. Cậu chột dạ cúi đầu xuống. Trong khoá huấn luyện cậu đã đối mặt với tử thần rất nhiều lần nhưng đều không đáng sợ bằng hắn lúc này. Hắn nhắm mắt lại. Toả ra nồng nặc sát khí. Cậu khẽ run nhẹ. Cứ như vậy hai người bay về Hàn. Cánh cửa Kim gia đã mở chào đón vị chủ nhân trở về. Giữa sảnh một người phụ nữ trông thật sang chảnh và quý phái. Nhưng nếu nhìn kĩ thù có thể thấy có một con rắn độc đội lốt trong đó

          - Cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Kim Taehyung?

          - Bà về đây làm gì?

  Hắn vẫn giữ nguyên nét băng lãnh đó. Nhưng nhìn sâu vào mắt hắn có thể thấy hắn đang rất chán ghét con người trước mặt mình.

          - Nhà ta có khách sao? Sao con không mời cậu ta vào nha

  Bà ta đứng dậy bước về phía hắn và cậu. Tay hắn đã nắm thành quyền. Cậu thì vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

          - Chào con. Ta là Kim youhi tên cũ là Lee youhi. Ta từng có một đời chồng trước. Là phu nhân của Kim gia này và là mẹ kế của Taehyung.

  Cậu ngớ người, bà ta đã đến chỗ cậu từ lúc nào?? Thậm chí còn đưa tay ra. Cậu nhẹ đưa tay ra bắt lại. Để ý sang Taehyung. Tay hắn nắm chặt thành quyền,nổi cả gân xanh. Hắn đang tức giận chuyện gì. Mà khoan...cái tên này. Lee youhi....lee yo...Lee....LÀ LEE YOONA??? Đúng rồi. Chắc chắn không thể nhầm được. Bà ta chính là mẹ của Lee yoona. Nhưng bà ta lại là mẹ kế của Kim Taehyung? Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

#vkook
#chu_út
#p3
                          LÀM VỢ NGÀI KIM
    
          - ưm...đây là đâu đây...
.
          - Đang trên phi cơ riêng của tôi
 
  Jungkook lim dim mắt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu.
         
         - hửm

   Mày hắn khẽ nhau lại . Hắn vòng tay qua bụng cậu. Chiếc eo này quả thật rất nhỏ. Thật khiến nhiều nữ nhi ghen tị mà. Hắn ôm sát cậu vào người, tựa cằm lên vai cậu khẽ cắn một cái vào tai rồi cất lời ma mị

          - Em chưa tỉnh ngủ sao?

  Cậu bừng tỉnh hẳn, mặt đỏ ửng lên như trái gấc ,giật mình đẩy hắn ra

          - Tôi...tôi tỉnh rồi...

  Bộ dạng cậu lúc này thật dễ thương càng khiến hắn nổi ý trêu chọc. Hắn nhích tới sát mặt cậu, môi chỉ cách nhau có vài cm nữa thôi

          - Jeon Jungkook?

   Bùng!đầu cậu như đã nổ tung vì quá nóng, mặt cậu bây giờ rất chi là đỏ, cậu đẩy mạnh hắn ra lúng ta lúng túng, thậm chí đầu cậu còn bốc khói luôn. Nhìn cảnh tượng này hắn bất giác phì cười. Nụ cười đó... thật đẹp. Nó xoá đi hết sự đáng sợ và lạnh lùng của hắn. Khi hắn cười quả thật đẹp lại càng đẹp
 
          - Đã có ai nói anh cười rất đẹp chưa?

   Mê mẩn với nụ cười đẹp như ánh nắng mùa đông đó. Hiếm hoi nhưng lại ấm áp. Cậu bất giác lên tiếng. Chính cậu cũng không kiểm soát được lời nói của mình

          - Vậy sao? Nếu em muốn ngày nào tôi cũng sẽ cười cho em xem

   Hắn nhìn cậu ôn nhu nhoẻn miệng cười. Nụ cười này thật ấm áp. Nó xua tan đi những phiền muộn và hận thù trong cậu . Cậu yêu nụ cười đó. Phải chăng cậu đã yêu hắn. Phải một lúc lâu sau cậu mới hoàn hồn. Khẽ ho một tiếng rồi lại ngồi nghiêm chỉnh.

          - Mà sao anh biết tên tôi

          - Em không cần biết

          - Xin lỗi nhưng đến giờ tôi vẫn chưa biết anh tên gì

          - Kim Taehyung

          - Tôi gọi anh là Kim được không?

          - Taehyung.

          - À ..ừ ...tôi hiểu rồi Kim ....à không Taehyung. Anh bao nhiêu tuổi?

          - Hơn e 2 tuổi. Hỏi câu nữa tôi liền ném em ra ngoài

          - ể.....tôi không muốn chết. Cho tôi hỏi nốt một câu đi. Nha. Năn nỉ á!

          - ......

          - Taehyung chúng ta đi đâu ?

          - Tôi có một người bạn bên Mỹ chuyên đào tạo sát thủ . Tôi muốn em theo học

          - Ý anh...là anh muốn tôi tự tay giết bọn chúng để trả thù?

     Nhìn thấy sự dè chừng của cậu hắn khẽ chau mày. Cậu thì không biết nên làm thế nào. Nụ cười lúc nãy của hắn đã vô tình xoá tan thù hận trong cậu rồi. Hắn nhẹ đưa ra một cái hộp. Cậu nhận lấy. Là chiếc vòng của mẹ cậu mà? Cậu giật mình đưa tay lên cổ.

          - Lúc ngủ em cứ ngoe nguẩy. Tôi nghĩ nó làm e khó chịu nên tháo ra

  Cậu chăm chú nhìn chiếc vòng, viên rubi màu đỏ rực như máu xoáy sâu vào tâm trí cậu. Chiếc vòng này là ba đã tặng mẹ. Nó cũng chính là thứ duy nhất họ để lại cho cậu. Gia đình cậu đã từng rất hạnh phúc vậy mà bọn chúng. Cơn hận thù lại trỗi dậy. Nắm chặt chiếc vòng cổ. Cậu đưa ánh mắt còn đọng nước hằn lên sự hận thù về phía anh

          - Tôi sẽ học!

   Hắn chỉ nhoẻm miệng cười thoả mãn. Nhưng chỉ trong tích tắc.

          - Tốt! Khoá huấn luyện sẽ diễn ra trong 1 năm. Tôi mong em cố gắng!

   Sau đó họ đáp xuống Mỹ. Jungkook bắt đầu khoá huấn luyện ngay hôm sau đó. Còn Taehyung thì giải quyết việc ở tập đoàn.

Thấm thoát đã 6 tháng. Vì tiến độ của cậu quá vượt trội nên khóa học đã kết thúc sớm hơn dự định. Cậu và anh ở lại Mỹ 1-2 hôm mới bay về Hàn.

          - Tại sao anh lại giúp tôi?

  Hắn nhắm mắt im lặng không lên tiếng

          - Mà ba mẹ anh đâu?

  Mi tâm khẽ mở ra đã chau lại nhìn về phía cậu

          - Tốt nhất em không nên hỏi nhiều

  Một tia ớn lạnh vụt qua sống lưng cậu. Cậu chột dạ cúi đầu xuống. Trong khoá huấn luyện cậu đã đối mặt với tử thần rất nhiều lần nhưng đều không đáng sợ bằng hắn lúc này. Hắn nhắm mắt lại. Toả ra nồng nặc sát khí. Cậu khẽ run nhẹ. Cứ như vậy hai người bay về Hàn. Cánh cửa Kim gia đã mở chào đón vị chủ nhân trở về. Giữa sảnh một người phụ nữ trông thật sang chảnh và quý phái. Nhưng nếu nhìn kĩ thù có thể thấy có một con rắn độc đội lốt trong đó

          - Cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Kim Taehyung?

          - Bà về đây làm gì?

  Hắn vẫn giữ nguyên nét băng lãnh đó. Nhưng nhìn sâu vào mắt hắn có thể thấy hắn đang rất chán ghét con người trước mặt mình.

          - Nhà ta có khách sao? Sao con không mời cậu ta vào nha

  Bà ta đứng dậy bước về phía hắn và cậu. Tay hắn đã nắm thành quyền. Cậu thì vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

          - Chào con. Ta là Kim youhi tên cũ là Lee youhi. Ta từng có một đời chồng trước. Là phu nhân của Kim gia này và là mẹ kế của Taehyung.

  Cậu ngớ người, bà ta đã đến chỗ cậu từ lúc nào?? Thậm chí còn đưa tay ra. Cậu nhẹ đưa tay ra bắt lại. Để ý sang Taehyung. Tay hắn nắm chặt thành quyền,nổi cả gân xanh. Hắn đang tức giận chuyện gì. Mà khoan...cái tên này. Lee youhi....lee yo...Lee....LÀ LEE YOONA??? Đúng rồi. Chắc chắn không thể nhầm được. Bà ta chính là mẹ của Lee yoona. Nhưng bà ta lại là mẹ kế của Kim Taehyung? Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
💁 mong mọi người ủng hộ nhaa
🍑 vote cho tui với 🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro