Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Seoul có một ngôi Trường đại học TUBT, ngôi trường vốn rất nổi tiếng dành cho những học sinh học giỏi và có tài cao.

Trong một căn phòng của trường có một cậu con trai đang ngồi ảm đạm đọc sách một cách chăm chú mà chẳng màng gì đến những gì đang xảy ra bên ngoài trường kia. Cậu là Jeon JungKook chủ tịch hội học sinh của trường, nói về gia cảnh thân phận của JungKook thì cậu sinh ra trong gia đình khó khăn, mẹ cậu mất từ năm khi cậu bốn tuổi, từ đó JungKook được bố mình nuôi dưỡng đến lớn, bản thân cậu vươn lên tới được ngôi trường danh giá này củng chỉ vì bố mình, cậu biết bố mình đã rất cực nhọc mệt mỏi để chăm lo săn sóc cho cậu đi học để cậu không bị thiệt thòi so với mọi người, gia cảnh cậu không đủ với khoảng tiền học phí trong ngôi trường này nhưng củng vì cậu học giỏi, đầu óc lại nhạy bén thấy những được cái trọng tâm quan trọng mà mọi người khó chú ý thấy, cậu còn nhớ được rất nhiều kiến thức sâu rộng khó ai nuốt nổi. Chính vì thế JungKook có mặt ở ngôi trường từ học bổng là một điều hiển nhiên. JungKook có nét đẹp tự nhiên, mỗi khi cậu cười là như tỏa ra ánh mặt trời vậy, rất dễ thương, mỗi khi ra ngoài cậu trau chuốt bản thân một chút là cực kì hoàn mỹ. Với tính cách ôn hòa, điềm đạm, nho nhã, hòa đồng nên rất nhiều người mến cậu, suy ra tính lại cậu là một con người chả có chỗ nào để chê được cả.

JungKook đang ngồi đọc sách thì có tiếng gõ cửa phòng cậu, cậu gập quyển sách lại, cậu nhăn mặt rồi thầm rủa tên nào sau cánh cửa mà dám phá rối lúc cậu đang đọc sách phải ngưng giữa chừng.

- Cửa không khóa, có thể vào!_ JungKook đang cố giữ lại bình tĩnh, ít ra cậu củng là chủ tịch hội học sinh không thể manh động chửi rủa thẳng mặt con nhà người ta được, cậu mà không làm là bổ nhào lại đánh tơi bời tên đó rồi, một khi cậu đang chú tâm vào vấn đề gì ai mà phá vỡ có khi họ không còn xác để mà về.

Cửa mở ra, một chàng trai cười tươi mặt sáng lạng bước vào.

- JungKook à~~~!

Cậu vừa nghe tiếng nói củng đủ biết ai kia, cậu ta là Park JiMin phó trưởng hội học sinh trường, mặc dù cậu ta lớn hơn cậu một tuổi nhưng bản tính siêu trẻ con, cậu chả hiểu sao lại làm bạn với con người như thế.

- Này! Cậu lại phá lúc tớ đang đọc sách đấy._JungKook nhìn JiMin nghán ngẫm.

- Tớ xin lỗi, nhưng mà dù gì tớ củng lớn hơn cậu đấy, đáng nhẽ phải gọi tớ bằng anh chứ!_Cậu ta bĩu môi nói chuyện như những đứa trẻ đang dỗi.

JungKook nhìn cậu bật cười lên thành tiếng, cậu ấy nghĩ sao mà gọi là anh được cơ chứ, nhìn còn trẻ con hơn cả cậu, cậu vừa cười ha hả vừa đi ra ngoài. Jimin thấy thế như thể cậu đang cố ý phớt lờ câu nói của mình như mọi khi, cậu ta cứ thế ngậm ngùi mà chạy theo sau cậu.

-----------------------------------------------------------

Tại sân bay quốc tế ở Seoul cậu con trai của Công ty Kim Thị vừa đặt chân xuống. Anh bước đi ra với cảnh vệ đi xung quanh che chắn cho anh khỏi đám đông mang tên gọi nhà báo đi săn ảnh mới nhất về tai tiếng của gia đình Kim Thị.

Anh giữ bộ mặt lạnh tanh vô cảm của bản thân mà liền than ngắn thở dài. Anh đang ở bên Mỹ sống an sống phận thế mà tại sao bố anh lại bắt anh về Hàn sống vì cái lý do bố dạo gần đây không có thời gian lên công ty làm việt sắp xếp, thế nên anh về có thể vào công ty làm việc tiếp bố anh củng như tiếp thu hiểu biết. Đằng nào anh củng là con một trong nhà, là người kế thừa công ty trong tương lai lẫy lừng của bản thân.

Anh tên là Kim TaeHyung, con trai của Công ty Kim Thị hàng đầu Seoul. Anh được mọi người biết năm anh 13 tuổi đã phải sang Mỹ du học, anh rất giỏi ở mọi mặt, thành tích luôn luôn được trong top 3 xuất sắc trong ngôi trường mang danh hiệu quốc tế. Bề ngoài của anh rất tiêu soái, vóc dáng cao, thân hình săn chắc, bao nhiêu cô gái củng đều đổ trước anh trong lần nhìn đầu tiên. Gọi anh là đào hoa củng đúng, nhưng anh khác biệt với bọn con trai nhà giàu khác, họ có đào hoa sinh ra trong nhà giàu nhưng trình độ học vấn chả đâu vào đâu, vào được những công ty làm chỉ vì gia đình có tiếng quen biết xin xỏ. Anh rất coi thường những người như thế.

Anh vừa về nhà, bố anh, Kim JiHyung liền bảo gặp anh nói chuyện. Anh bước lên những bậc thang với vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi sau chuyến bay. Tay đút vào quần bước đến trước cửa phòng bố, anh cố chỉnh cơ mặt thật nghiêm không được tỏ vẻ mệt mỏi trong đó, bố anh rất nghiêm khắc ở thái độ cơ mặt và cử chỉ lẫn giao tiếp. Anh mà có mắc lỗi nhỏ nào bố anh sẽ cho ra một trận "giáo huấn", lúc anh còn nhỏ anh từng bị rất nhiều trận "giáo huấn" của bố, một lần "giáo huấn" như là cả thế kỉ nghe giảng kinh vậy.

Anh hít sâu một hơi rồi gõ cửa, giọng âm trầm lớn vang của bố anh khiến anh rùng mình. Anh đẩy cửa bước vào, gập người xuống chào bố anh. Bố nhìn anh rồi cười hài lòng, ông bảo anh ngồi xuống đối diện với ông.

- Bố kêu gọi gặp con có việc gì vậy ạ?

- Ngày mai con có thể vào nhận lớp ở trường TUBT để học, ta đã làm thủ tục nhập học cho con rồi!_ Nói xong ông lại vùi vào tài liệu đang sắp trên bàn.

- Chỉ... có vậy thôi ạ? Không còn chuyện gì khác chứ bố?_ Anh nhìn ông khó hiểu, ít nhất gì đi chăng nữa theo bản tính của bố anh củng phải có thêm chuyện khác chứ đâu chỉ nói việc học của anh.

- Đúng. Thật ra còn có một chuyện quan trọng đối với con, nhưng ta nghĩ chưa đúng lúc để nói với con, việc đấy sẽ gây áp lực cho con. Việc hiện tại của con là nên đi học và có thời gian mong con lên công ty làm việc tiếp bố. Thôi! Con mới đi về có vẻ còn mệt, con mau đi nghỉ ngơi tí đi._ Ông quay mặt lên nhìn anh, nói xong những gì cần nói ông lại vùi vào đống tài liệu.

Anh ngồi im lặng nghe, anh ngẫm nghĩ thắc mắc chuyện quan trọng ấy là gì? Xong anh thấy bố tiếp tục làm việc. Thấy thế anh củng không dám hỏi thêm điều gì, chỉ sợ làm phiền lúc làm việc của ông nên anh về phòng.

Ngày hôm sau anh khoác lên bộ đồng phục đến trường với chiếc Lamborghini của mình, bố anh củng thật chu đáo cho anh, trước khi anh về nước vài ngày bố đã mua cho anh phương tiện đi lại cho dễ dàng rồi.

Đến trường, khi bước vào trường anh liền nghe những tiếng bước chân chạy lẫn tiếng la oai oái của bọn học sinh trong trường, họ bao quanh anh nhưng không lại gần bởi chính họ biết anh thuộc dạng người như thế nào, đụng vào chỉ có mức mang họa vào thân thôi.

JungKook và JiMin đang đi trên hành lang các lớp vừa bàn chuyện, cậu nhìn ra sân trường liền thấy cảnh tượng dòng người đông đúc. Cậu quay sang JiMin, cậu ta gật như hiểu ý, cả hai liền xuống dưới sân đứng gần đó.

- Học sinh mới chuyển đến hay học sinh phá rối đây?_ JiMin cố nhướng người lên để xem học sinh đặc biệt nào lại làm tất cả học sinh trong trường đều như thế.

- Học sinh mới chuyển đến, là Kim TaeHyung con trai của chủ tịch công ty Kim Thị. Cả ề phải nháo nhào là đúng rồi.

Ngay lúc đó mọi học sinh dạt ra 2 bên, từ khoảng giữa anh bước ra. Cậu thấy vậy liền bước tới trước mặt anh.

- Chào cậu Kim!_ Cậu đưa tay ra có ý định bắt tay với anh.

TaeHyung vẫn giữ bộ mặt lạnh của mình nhìn xuống cánh tay cậu rồi lại nhìn mặt cậu chằm chằm không có ý muốn bắt tay với cậu. JiMin thấy thế liền liền đưa tay mình ra nắm tay cậu kéo về, cậu ta nhìn cậu cười cười. Cả 3 đứng đó nhìn mặt nhau chứ không nói gì, mọi người xung quanh nhìn thấy củng im lặng theo. Bầu không khí thật đáng sợ mà.

- Mọi người vào lớp để học được rồi đấy!_ JiMin thấy không khí thế liền hô to.

Mọi người liền chạy ùa vào lớp học, anh và cậu vẫn còn nhìn nhau chằm chằm không ngớt, một người mặt lạnh, một người hiện lên vẻ khó chịu. Hai người như thể đấu mắt với nhau, cậu ta đứng trơ ra nhìn hai người họ, họ đang làm chuyện gì giữa sân trường thế này? Nhìn nhau đấu mắt khi gặp đầu tiên? Nhìn vào họ quá đỗi kì quái mà. Cậu ta không chịu được cảnh tượng này liền đứng xen giữa.

- Hai người có thôi ngưng nhìn nhau hay không vậy? Còn cậu... cậu có muốn nhận lớp để học không?_ Cậu ta quay sang anh hỏi.

- Tất nhiên! Mà hai người... vẫn ung dung được ngoài này chắc trong hội học sinh?_ Tay anh đút vào túi quần rồi nhìn hai người.

- Đúng là như thế! Tôi là chủ tịch hội, cậu ta là phó trưởng hội. Cậu có thắc mắc gì sao?

- Hmmm... Tôi có! Nhưng để nói trong lần gặp mặt tiếp theo sẽ hợp hơn. Tôi nên nhận lớp học đây._ Anh nói xong liền đi một mạch vào lớp.

______________________________________

•Chap đầu có vẻ nhàm chán và không được hay...🙀 có sai sót gì mong mọi người cho ý kiến ạ!

🔽Ming~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro