Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Tiếng cửa lớp mở ra. Anh vừa bước vào mọi người đều dán mắt lên người anh. Anh tiến lại gần người thầy đang giảng bài phải ngưng vì anh, anh gật đầu chào thầy.

- Hmmm... Em là Kim TaeHyung đúng không? Em có thể tự kím chỗ ngồi cho mình chứ?_ Thầy Lee nhìn sơ lớp rồi nói với anh nghiêm nghị.

- Vâng.

Anh bước tiến lại bàn thứ ba bên góc phải. Bàn đó chỉ có một cậu học sinh ngồi, khi thấy anh bước lại trước mặt cậu, cậu ta đang mừng thầm trong lòng vì có lẽ anh sẽ ngồi kế cậu sao? Cậu sắp khỏi ngồi kế chủ tịch hội học sinh cằn nhằn thay vào đó là nam thần rồi sao? Cậu nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ gương mặt thì dần đỏ hồng lên, cậu cười tươi thì bị anh nói một câu như tạt nước vào mặt.

- Cậu có thể di chuyển đến chỗ khác ngồi được không?._ Anh đuổi khéo cậu đi, bản thân anh thật sự chỉ muốn ngồi một mình.

- Ơ... như.. nhưng.... à vâng._ Cậu ta hối hận rồi, tại sao bản thân nghĩ có thể ngồi kế tên lạnh nhạt thế chứ, cậu mong ước ngồi kế lại với chủ tịch hội học sinh còn hơn.

Cậu ta ôm cặp sách rời vị trí sang bàn sau. Anh cười nhẹ rồi vào vị trí, lấy tập sách rồi nghe thầy giảng tiếp bài giảng. Xong sự việc củng chẳng còn ai màng mà lo chú tâm bài giảng.

-----------------------------------------------------------
JungKook và JiMin vào phòng chủ tịch hội học sinh ngồi đối diện nhau.

- Này! Cậu không định vô lớp để học à?._ Cậu ta ngồi đấy lấy hờ quyển sách tren bàn cậu lên xem.

- Đã không vào tiết đầu rồi bỏ luôn tiết hai đi! Xong giờ giải lao rồi hẳn vào, chúng ta nghỉ hai tiết củng có bị gì đâu._ Cậu nhoài người nằm lên bàn mặt ra vẻ chán nản.

- Ờ! Là do cậu réo tớ đấy nhé, thêm cái tớ không thể từ chối lời cậu vì tớ không ở đây chơi với cậu suy ra cậu còn chán hơn._ Cậu ta lấy tay chọc vào tóc của cậu bạn của mình vừa cười tươi vừa nói.

- Ngưng lấy tay phá tóc tớ đi nhé. Này, cậu kím trò gì chơi đi, tớ là đang chán tới muốn chết rồi đây này._ Cậu nhồm người mình lên sát mặt cậu ta.

- À hả? À ừm... tớ làm gì biết chứ._ Cậu ta đỏ mặt lên như quả cà chua mới chín quay sang chỗ khác tránh né, JungKook sao có thể đưa mặt gần như thế chứ?.

JungKook thấy mặt cậu đỏ khác thường liền đưa tay lên áp vào trán cậu ta.

- Cậu sao thế? Bệnh đột xuất hả? Sao mặt đỏ lự vậy? Cần vào phòng y tế không? Trán không nóng hay lạnh người mà sao mặt đỏ thế cơ chứ.

- Làm.. làm gì có bệnh chứ! Tớ không bị gì đâu._ Cậu ta xua xua tay lắc đầu.

- Thật không đấy, hay có khi là bệnh mới, tớ đưa cậu đến bệnh viện xem...

- Tớ đã bảo không có bị gì rồi mà!_ Cậu ta quát lớn.

Vừa đúng lúc chuông hết tiết reo lên.

- Tớ... lên lớp học trước đây. Cậu ở lại đọc sách đi, tớ trả bầu không gian yên tĩnh cho cậu đấy, không phiền cậu nữa!.

Nói xong JiMin chạy ra ngoài cửa phòng đứng thừ ở đấy một lúc, tim cậu đang đập nhanh như tiếng trống vỗ, lấy tay tát nhẹ vào mặt cho tỉnh lại rồi bước đến lớp.

JungKook trong phòng ngồi ngẫm nghĩ cậu ta là đang bị gì mà thái độ vừa nảy cực kì khác thường với mọi ngày?!? Cậu đành để sang chuyện đó một bên vậy, cậu ôm sách vở của mình chạy đến lớp với vẻ ủ rũ xung quanh như tỏa ra khí sầu thảm nặng trĩu xuống người.

JungKook đứng trước cửa lấy tay gõ vài nhịp rồi bước vào cuối chào thầy, mọi người ai nấy chả màng đến cậu vì khỏi xem củng biết rõ ai vừa bước vào. Cậu bước đến vị trí bản thân ngồi xuống gục đầu củng như chả quan tâm chả cần biết ai ngồi kế mình cả. Cậu thấy chán, chán đến cực độ mà chẳng biết nên làm gì ngoài nằm và muốn ngủ.

Anh vừa thấy cậu liền chậc miệng, lại gặp cậu rồi. Thấy cậu mệt mỏi như vậy anh liền lóe lên cái chuyện muốn phá giấc ngủ của cậu mà. Anh liền lấy tay gõ xuống bàn vài tiếng. JungKook nghe tiếng vọng ra từ bàn cậu liền thốt ra lời đe dọa.

- Cái tên thiếu suy nghĩ kia! Cậu là muốn chết sớm? Nếu cậu cần tôi giúp thì tôi giúp cậu! Nếu ban nãy cậu nghĩ quởn thì ngưng phá tôi đi, tôi sẽ giữ lại tính mạng cho cậu!

Anh cười nhép miệng rồi vẫn gõ xuống bàn. Cậu đang bực rồi đó, bình thường cái tên ngồi kế đâu dám phá cậu đến thế cơ chứ. Cậu ngước lên nhìn, lại là anh ta? Ở đâu sao lại xuất hiện ở đây thế? Ban đầu đã không có thiện cảm lại đối mặt mỗi ngày gặp nhau? Đồ Kim TaeHyung đáng chết, JungKook cậu đây chả để anh ngồi kế cậu đâu.

- Này! Anh ở đâu ngồi ngay đây thế? Cậu ta sao lại ngồi ở dưới? Anh đuổi cậu ta đi à? Mà anh sao không kím chỗ khác mà ngồi? Anh thật củng chả có lương thiện gì cả phải chứ thiếu gia Kim? Ngồi kế không được sao cứ phải đuổi cậu ta đi chứ.

- Đúng đúng! Chỗ ngồi còn nhiều cực kì, tại sao lại đuổi khéo tôi đi chứ?_ Cậu học sinh liền nghe chuyện của mình vừa nảy liền phụ họa thêm vào.

- Hai người đàn áp tôi đấy à? Tôi chọn chỗ này vì tầm nhìn, mà kể cả tôi có đến để hỏi cậu ta chuyển đến chỗ khác được không? Là câu hỏi tôi hỏi cậu ta, có câu nào là nói đuổi chứ? Kể cả cậu ta có quyền muốn đi hay không là do cậu ta quyết định, tôi đâu gọi là ép buộc. Là do cậu ta tự nguyện đi đấy chứ!_ TaeHyung nói giọng đều đều, gương mặt vẫn giữ như bình thường.

JungKook quay ra sau nhìn cậu học sinh rồi lại quay sang cái tên mặt lạnh khó ưa ngồi kế cậu. Cậu ngẫm nghĩ cậu học sinh này đâu dễ dàng đồng ý rừ bỏ vị trí này chứ, là do bản mặt lạnh của anh làm cậu nhóc bị dọa sợ đến mức phải tự nguyện đi thôi.

TaeHyung thấy cậu nhìn mình không chớp mắt, JungKook cậu ta bị vấn đề về não bộ trong đường dây hoạt động bị đứt hay bị ngưng động quá trình hoạt động hay sao lại nhìn anh chăm chăm rồi người không động đậy gì như vậy chứ. Anh thấy vậy liền nắm vài sợi tóc của JungKook mà giật xuống.

- Aaaaaaaah! Này........._ Cậu chạm vào mớ tóc vừa bị giật lại và gần như hét lên.

Anh thấy vậy hoảng hồn liền lấy tay bịt miệng cậu lại.

- Cậu có im cái miệng lại được không hả? Đây là trong lớp học đấy! Có cần phải la làng như vậy không? Muốn bị đuổi tiết học à?

- Ưmmmm....mmm!_ Cậu liền tán vào mặt TaeHyung một bạt tay. Cậu đang muốn tắt thở rồi đây, bịt miệng thì bịt miệng thôi có cần bịt luôn hẳn mũi người ta thế chứ.

TaeHyung quay mặt với một vệt tay màu đỏ hồng in hằn lên gương mặt đẹp trắng sáng. Ấy chết rồi! Cậu là quá lỡ tay mạnh rồi, gương mặt của Kim thiếu gia nay còn đâu. Cậu liền lấy tay che mặt mình rồi quay sang hướng khác tránh né.

TaeHyung cau mày nhăn mặt, cậu xem cậu làm mặt anh ra kiểu gì rồi? Cậu là muốn không còn xác lết về nhà mà dám tát vào mặt anh? Từ trước đến giờ chưa ai dám đụng vào người anh ngoài ba mẹ anh và cả bác quản gia. Thế mà cậu lại không chỉ chạm mà còn tát anh một cái mạnh. JungKook à, cậu chờ xem TaeHyung đây xử cậu khổ sở ra sao.

- Ơ hơ hơ... tôi xin lỗi anh nhé! Cái tay không thuận ý tôi ấy. Coi như chúng ta huề đi, anh nắm tóc tôi, tôi tán anh... huề nhé!_ Cậu vừa nói vừa cười như một tên ngốc.

- Kim TaeHyung! Jeon JungKook! Hai em diễn kịch lời thoại hành động đã xong chưa? Nếu xong thì mời hai em ra ngoài đứng hết tiết cho tôi! Cuối tiết hai em lên phòng gặp tôi!_ Thầy Lee không như ma củng như quỷ liền đi lại đứng ngay bàn của TaeHyung và JungKook không gây một chút tiếng động.

TaeHyung, JungKook đi ra ngoài cửa lớp đứng. Mặt anh vẫn giữ cơ mặt đấy nhưng bù lại mặt cậu lại đang như cục than. Trời xui đất khiến kiểu nào có anh ta xuất hiện lại thành ra như vậy chứ, cậu thấy nên đưa việc này vào danh sách lần đầu tiên bị trong đời của bản thân thì hơn.

- Này! Là do anh bài đầu vụ việc giật tóc tôi nên bây giờ mới ra cớ sự như thế này._ Cậu vừa nói vừa liếc xéo cái con người đứng kế, ra đây đứng sao mà còn ung dung đút tay vào túi quần lại vừa nhắm mắt như hưởng thụ không khí thiên nhiên?

- Thôi ngưng liếc xéo người khác đi! Tôi thấy hết cả đấy! Cậu đổ lỗi hết cho tôi nữa đấy à? Chí ít ra củng 1 phần do cậu tán tôi nữa thôi! Nói thì nói cho đúng vào, sai kiểu đấy chả phải người tốt đâu!

Ớ nhợ! Anh đùa cậu à, trên tai anh ta có thêm con mắt à? Nhắm hai mắt sao lại biết cậu liếc xéo? Mà anh ta nói củng đúng, cậu có phần sai... Mà khoan! Câu cuối anh ta nói thế chả khác nào nói cậu không tốt? Không không không! Là do anh ta làm trước mà, cậu chỉ làm lại đúng lẽ tự nhiên phản xạ của con người. Vậy cậu không sai cậu đúng cậu tốt.

- Ngẫm nghĩ gì sao không trả lời tôi?

Cậu nghe nhưng cậu không trả lời lại, cậu không nên nói chuyện với anh thì tốt hơn. Cậu lấy tai nghe từ túi quần cắm vào điện thoại để nghe nhạc cho tâm trạng ổn định hơn.

Anh thấy thế củng không nói gì thêm chỉ đứng im lặng.
______________________________________

🔽Ming~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro