Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook thấy người ngồi trên ghế trong bếp mình liền ngớ người xong lại chạy đến ôm.

- Ôi anh Jin!

- Ầy! JungKookie~ dạo này em của anh sống sao rồi hả?_ Jin ôm lại xoa đầu JungKook.

- Khỏe lắm khỏe cực kì khỏe luôn! Mà sao anh về nước không báo cho em một tiếng để em ra đón?_ JungKook buông Jin ra rồi bỏ cặp sang một bên ngồi đối diện anh.

- Vậy thì phiền em lắm, thế học trong trường thế nào rồi?

- Vẫn tốt anh ạ! Mà anh đi Nhật củng năm năm rồi, trong đẹp trai hơn hẳn luôn rồi nha.

- Em nói chuẩn đấy! Anh đây có biệt danh Worldwide Handsome đấy!_ Vừa nói Jin vừa vuốt tóc bản thân.

- Vâng! Anh bớt tự luyến lại cho em nhờ, bấy nhiêu năm trình độ tự luyến của anh không giảm nổi tí nào luôn._ JungKook nói xong nhìn khinh bỉ ông anh tự luyến.

- Chả phải ban nãy em nói anh đẹp trai hơn sao? Bây giờ lại nói anh tự luyến là như thế nào?_ Jin bĩu môi trưng bộ mặt hờn dỗi.

- Anh thôi hờn dỗi kỉu đấy đi, có còn phải con nít đâu!_ JungKook lại nhìn khinh bỉ ông anh của mình tiếp.

- Xì, thôi em lên phòng tắm thay đồ gì đi để anh đây trổ tài nấu ăn cho nhà ăn.

- Vâng!

-----------------------------------------------------------

TaeHyung về cùng quản gia Min, anh đi vô nhà, người hầu dàn xếp hai bên chừa một khoảng giữa để cậu chủ bước vào. Anh đi vừa tới cầu thang định lên phòng thì mẹ anh đã chạy lại sờ mặt sờ khắp người anh.

- Này con trai, con có bị làm sao không? Sao ngày đầu đi học lại về trễ thế này? Ai ức hiếp con hay ai chọc phá con? Hay là chẳng nhẽ do con học quá giỏi làm nhiều đứa ghen ghét rồi đánh hội đồng con? Là ai, ai làm gì Kim TaeTae của mẹ?

- Mẹ à! Con lớn rồi ai ức hiếp con được, con trai của mẹ trưởng thành rồi không còn trẻ con đâu mẹ đừng như vậy chứ, cả cái tên TaeTae, tên lúc nhỏ của con mẹ đừng gọi nữa. Là con gây ồn ào trong lớp nên thầy mới gọi con lên phòng nói chuyện một tí thôi, mẹ đâu cần làm quá tới mức kêu anh Yoongi đến đón con chứ, làm mắc công ban sáng con chạy xe mình đến trường._ Anh nhăn nhó mặt xong lại bĩu môi nói lại liền quay sang quản gia Min cười.

- Ban nãy con nói con gây ồn trong lớp?_ Bà Kim nhíu mày lại.

- Củng không hẳn là con, là do cái tên nhóc ngồi kế gây ồn ào xong tội lây sang con. Xì, hội trưởng học sinh gì đâu mà sao miệng cứ nói la không biết giờ giấc.

- Ra là thế à, thôi con đi lên phòng nghỉ ngơi đi mẹ đi làm chút chuyện.

- Vâng, à anh Yoongi lên phòng em có tí việc._ Anh bỏ hai tay vào quần rồi bước lên phòng.

Min Yoongi nge thấy vậy cũng bước phía sau Kim TaeHyung đi lên phòng. TaeHyung mở cửa bước vào phòng được ba bước chân liền xoay người lại nhìn quản gia, vẫn thấy quản gia Min đứng cuối người trước cửa không hề có ý định bước vào phòng. Quản gia Min này củng thiệt lạ, TaeHyung bảo vào phòng có việc cuối cùng lại không bước vào phòng chỉ một bước.

- Cậu có việc gì cứ dặn dò cho tôi, tôi sẽ làm hết!_ Min Yoongi vẫn cuối người không nhìn người đối diện dù chỉ một cái nhìn, miệng vẫn cứ nói giọng đều đều gương mặt vẫn giữ cái nét đó.

- Min Yoongi à! Em bảo anh vào phòng nói chuyện, em đâu bắt anh đứng đấy nghe đâu, anh mau vào đây, em ra lệnh! Thật ra củng không có việc gì lớn đâu, chỉ là lâu ngày gặp lại em chỉ muốn hỏi anh chút chuyện thôi.

Yoongi định ngước lên chưa kịp nhìn được gì liền bị TaeHyung chạy lại kéo vào phòng, đẩy Yoongi xuống ngồi ở mép giường anh chạy kéo ghế di chuyển lại gần ngồi xuống.

- Yoongi này! Sao lớn lên anh lại lạnh lùng đi hơn hẳn thế, hôm em về tới giờ chả thấy anh cười dù chỉ một lần! Không giống anh Yoongi của em lúc trước gì hết, phải cười tươi như này này._ TaeHyung liền đưa hai tay lên nắm hai bên má của Yoongi ra.

- Em thôi đi! Lớn rồi không phải như con nít ngày xưa đâu, còn việc anh còn vui cười hay không là việc của anh không phải của em, em đừng quan tâm!_ Nói xong Yoongi liền đứng dậy anh bước thẳng thừng ra khỏi cửa.

TaeHyung không nói lời nào chỉ ngồi yên đó cắn môi nheo mày lại suy ngẫm, Yoongi anh ấy sao tự nhiên lại đùng đùng khí thế nổi giận với anh như thế, anh có làm gì đâu chứ anh vô tội mà. Chỉ muốn nói lại chuyện cũ cho Yoongi vui mừng vậy mà làm anh ấy tính khí càng trở nên không tốt, sau này anh phải nghĩ kĩ để nói chuyện với Yoongi mới được.

TaeHyung liền nhảy lên giường nằm lấy điện thoại trong túi quần ra bấm một dãy số gọi cho ai đó. Sau khi chỉ nghe 1 tiếng tút dài văng vẳng anh thở dài. Tên đó chết dẫm ở đâu rồi mà không thấy bắt máy thế này.

Talk my hands now
You are the cause of my euphoria~~~

Vừa đúng lúc anh định ném điện thoại thì nhạc chuông điện thoại reo lên, trên điện thoại hiện lên dòng chữ HoSeok, anh liền ngồi dậy bắt máy nghe.

- Này tên kia! Giờ này làm gì bên đó tại sao lúc nảy không nghe điện thoại của bổn thiếu gia ta đây hả? Khai mau!

- Tên họ Kim kia không biết bên đây đang là buổi sáng hả? Mới về hôm qua sao lại quên giờ giấc ở bên đây luôn rồi, thiếu gia bên kia đang ở không nhưng tại hạ bên đây đang là giờ học đấy! Làm tại hạ đây phải chạy ra ngoài nghe điện thoại vô ích._ Giọng nói trong điện thoại vang ra với vẻ cầu nhầu.

- Bổn thiếu gia đây xin lỗi ngươi, là ta nhất thời quên._ Anh vừa nói vừa cười.

- Xin lỗi cái đồ nhà cậu! Gọi HoSeok hi vọng ta đây có việc gì? Chẳng nhẽ cậu lại nhớ tớ mà gọi điện hả?~~_ Hoseok nói tới câu cuối kéo dài giọng.

- Bớt ảo tưởng! Tớ là muốn cậu về đây với tớ đi học ở đây chứ không có việc gì cả.

- Chậc! Tôi đây không rảnh.

- Hmmm.... Tớ không nói ở đây có hai cậu nhóc trong trường khá thú vị đâu! Có muốn về đây tìm thú vui?

- Chuyện đấy...

- Tớ không ép cậu cứ việc suy nghĩ, sáng mai tớ ra sân bay chờ cậu về hay không tùy cậu!_ Nói xong TaeHyung cúp máy nằm xuống giường mệt mỏi nhắm mắt ngủ.

______________________________________

•Chap nhạt nhẽo

•Ming~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro