Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:30 AM

TaeHyung đứng dựa vào xe ở trước sân bay Seoul, cứ vài phút anh lại đưa tay lên xem đồng hồ, anh thở dài và dần mất kiên nhẫn khi chờ đợi cái tên bạn của anh. TaeHyung nhìn lại đồng hồ lần cuối, chân bước đi vòng qua xe nắm cánh cửa xe mở ra thì nghe giọng ú ới của cậu mang họ Jung kia.

- Này này TaeHyung!!!_HoSeok vừa tay cầm vali kéo vừa thở hỗn hễn chạy lại xe của TaeHyung.

- Lên xe trước đi rồi hẵn nói gì thì nói._TaeHyung lên xe ngồi hạ cửa kính xe vọng tiếng ra nói.

HoSeok xách vali ra sau mở cốp xe để vô liền lên xe ngồi ghế bên cạnh TaeHyung, Hoseok mắt nhắm nghiền lại hưởng thụ. TaeHyung thấy vậy liền đạp nhấn ga chạy xe.

- Này! Mặt cậu sao thế? Tớ về đây rồi chí ít ra cậu phải vui mừng chứ sao thay vào đó mặt lại như đưa đám thế kia?

- Cậu biết bổn thiếu gia ta đây phải đợi cậu gần 1 tiếng đồng hồ rồi không? Đã tốn thời gian của tớ cậu còn ở đó mà dò xét mặt người đợi cậu, tớ còn đợi cậu coi như cậu hưởng phúc lợi từ bổn thiếu gia này đấy!

- Vâng vâng! Là tớ sai chịu chưa? Cậu mau đưa tớ về nghỉ ngơi đi, mệt quá rồi!_Nói xong HoSeok liền nhắm mắt định đi vào giấc mộng.

- Cậu ngủ trên chuyến bay chưa đủ sao lại còn ngủ nữa?_TaeHyung liếc nhìn HoSeok liền nói.

- Không ngủ nữa là được chứ gì! Thật phiền._HoSeok mặt mày cau có nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vài phút sau xe đã dừng trước cổng nhà TaeHyung, TaeHyung xuống xe dặn dò bác bảo vệ cổng lấy xe anh cất vào trong gara. TaeHyung thấy HoSeok ngồi trong xe còn khá mơ màng liền hỏi.

- Cậu định ở trong đấy ở luôn à? Đây là nhà tớ! Mau lấy hành lý vào đi._ TaeHyung nghiên đầu nhướn mày nhìn cậu.

- Ừm! Thoải mái thật!_HoSeok bước ra khỏi xe liền nhắm mắt cười mỉm vươn vai.

HoSeok vui vẻ lấy vali bước vào sảnh căn nhà, cậu ngó nghiên ngó dọc nhìn đủ mọi phía ngóc nghách liền thu tầm mắt nhìn người mặc bộ âu phục đen đứng chấp tay ở chân cầu thang. Cậu không chằn chừ bước thẳng đến con người đó lấy tay nâng gương mặt người đối diện lên nhướn mày nhìn dò xét.

- Mặt cũng thật trắng nha~ môi cũng thật mỏng._Nói xong HoSeok liền cười lớn.

-....

- Này! Ngươi cũng nên nói gì đi chứ! Sao lại im thế kia, thật sự muốn biết tên của ngươi._HoSeok lại đứng nhìn miệng vẽ lên nét cười có phần nham hiểm.

* Cốc *

- Á đau đau... tên ôn dịch nào dám đánh vào đầu tôi thế hả? Mau lên tiếng._HoSeok liền ôm đầu bản thân nhăn nhó kêu la.

- Là tôi!

- Hửm? TaeHyung, sao lại đánh vào đầu tớ! Đau thật đấy, có tin tớ đấm lại không hả?

- Cậu không chọc anh YoonGi thì tớ cũng chả thèm thương tiếc bàn tay này đánh vào đầu cậu đâu.

- YoonGi? Thì ra anh tên YoonGi.

YoonGi không nói gì chỉ đứng đó cuối mặt xuống, HoSeok thì đứng nhìn chằm chằm vào người YoonGi. TaeHyung thấy YoonGi sắp bị HoSeok nhìn đến xuyên thấu nên vội lấy tay nắm cổ áo HoSeok ké lê lết lên phòng mình.

- Anh YoonGi có gì kêu người dọn dẹp phòng đối diện phòng em được không ạ? Sẵn tiện kêu người đem vali vào phòng đó luôn ạ~!_TaeHyung lớn giọng nói.

- Dạ vâng!

TaeHyung vừa kéo HoSeok lên phòng liền thả tay ra, anh cởi áo khoác quăng đại lên bàn sau đó tiến đến tủ quần áo lựa ra 1 chiếc áo phông và quần short đơn giản cầm bước vào nhà tắm.

- Cậu tạm ở đây nghỉ ít thời gian hoặc có thể tham quan nhà tớ trước đi, khi nào phòng cậu chuẩn bị xong cậu có thể qua đó!

- Ừm!

HoSeok bước ra khỏi phòng liền thấy bóng lưng người nhỏ bé ban nãy đứng chỉ đạo người làm dọn dẹp ở căn phòng đối diện, cậu đi vòng qua đứng kế YoonGi.

- Phòng có vẻ to nhỉ?

YoonGi đang đứng liền bị giọng nói kế bên làm giật mình nhẹ vội quay sang cuối đầu xuống chào.

- Anh có thể dẫn tôi dạo quanh xem căn nhà được không?

- Mời cậu theo tôi!_YoonGi gật đầu nói.

YoonGi dẫn HoSeok đi tham quan hết mọi ngóc nghách của căn nhà liền dẫn cậu ra ngoài sau vườn. Sau vườn được trồng những bông hoa hồng màu trắng, bên cạnh đó được trồng thêm một vài cây xanh để che mát, cơn gió nhẹ thoảng qua làm những tán lá rung chuyển tạo nên một âm thanh xào xạc nhẹ nhàng làm cho người ta có cảm giác dễ chịu yên bình.

- Đẹp thật! Trong anh cũng không kém những bông hoa đó nhỉ?_ HoSeok cười tạo thành tiếng nhẹ nhàng nhìn YoonGi.

YoonGi nghe xong liền quay lại nheo mày nhìn HoSeok.

- Cậu mới nói gì thế? Đừng so sánh tôi với cái gì cả, tôi không thích điều đó và cậu cũng chả có cái quyền nào để đem tôi ra so sánh!_ YoonGi gằn giọng.

- Tôi chỉ đùa thôi anh không cần phải gằn giọng thế đâu! Đến giờ tôi vẫn thắc mắc anh với TaeHyung có mối quan hệ gì mà trông TaeHyung có vẻ rất quan tâm đến anh.

- Đấy là câu hỏi à?

- Là câu tôi thắc mắc.

- Tôi và TaeHyung gần như lớn lên cùng nhau nhưng đến năm em ấy 13 tuổi phải đi du học, còn tôi thì ở lại đây. Vài năm sau đó tôi học xong cũng ở đây làm quản gia cho nhà em ấy cho đến bây giờ.

- Nếu đã từ nhỏ đáng lý ra anh phải thân thiết với TaeHyung chứ sao lại lạnh lùng thế kia.

- Tôi đang là quản gia, em ấy là chủ của tôi, khoảng cách khác lắm._ YoonGi cười nhẹ.

- U oa... anh YoonGi mới mỉm cười này!

Giọng nói của TaeHyung từ ban công phòng vọng xuống làm HoSeok và YoonGi ngước lên nhìn đã thấy bản mặt hớn hở của TaeHyung cười tươi.

- Cậu mới thấy anh ấy cười à mà làm sao hớn hở thế?_ HoSeok nhìn ngán ngẫm cậu bạn của mình.

- Đúng vậy! Rất lâu rồi mới thấy! À mà phòng cậu chuẩn bị xong rồi đấy tên khó ưa kia, mau lên qua đấy nghỉ ngơi đi.

- Đã rõ!_ HoSeok quay người bước đi vào nhà.

YoonGi đứng đó suy ngẫm một lúc rồi mới bước vào sau, cùng lúc đó người ở trên ban công khi nãy nhìn xuống người phía dưới một ánh nhìn đầy khó hỉu.

-----------------------------------------------------------

2:00 PM

- JungKookie~~~

JungKook đang ngồi trong phòng bản thân vò đầu bức tóc nhìn vào đống bài tập Toán trên bàn, cậu thầm rủa ai ra cái môn quái đản toàn số với chả tính toán ác nghiệt thế này chứ, rối loạn cả não ra rồi. Trông cậu hiện tại chả ra gì cả cứ như một tên điên mới trốn trại, đầu thì rối như ổ quạ, mắt thì lờ đờ, miệng lẩm bẩm những câu nói chửi, tay thì cầm viết bấm lên bấm xuống. Nge tiếng quen thuộc từ bên ngoài cậu thở dài đi ra ngoài mở cửa.

- JungKookie~~~ này cậu sao thế, sao lại để đầu tóc rối bời thế này?_JiMin vừa nói vừa chỉnh tóc lại cho JungKook.

- Đang xử lý đóng bài toán trong sách đây, tớ thật sự chả hiểu gì cả, từ sáng đến giờ chả giải được lấy một câu.

JungKook vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào mặt cho tỉnh táo, JiMin thấy vậy liền cười tít cả mắt.

- Này! Bỏ đi, bài tập để sau chí ít ra giáo viên củng đâu kiểm tra nhiều, tớ dẫn cậu đi ăn, mau vào trong chuẩn bị đi.

- Gì đi ăn á? Thế... ai trả?

- Là tớ trả, chịu chưa.

- Vậy ăn thịt cừu xiên nướng đi!

- Đòi hỏi, thôi mau vào chuẩn bị lẹ cho tớ.

SeokJin từ đâu chạy lại chống tay lên vai JungKook kêu la.

- Hai đứa đi ăn chả rủ anh này đây gì cả! Anh hờn.

- Anh là...?

- Anh xin tự giới thiệu anh đây tên Kim SeokJin được mệnh danh Worldwide Handsome và anh ở kế bên nhà Kookie._SeokJin vừa nói vừa lấy tay bắn tim.

- Lại nữa rồi! Anh bớt tự luyến có được không hả? Em đi vào trước đây, cậu đợi tớ một tí nhá!

- Xì, anh nói sự thật mà có tự luyến đâu! Thôi chào cậu em nhá._ SeokJin nói xong bĩu môi đi sau JungKook vào trong.

Một lúc sau JungKook bước ra với dáng vẻ bình thường của mình.

- Này hay mình đi dạo một đoạn đi rồi hẳn đi ăn._JiMin thấy cậu liền vui vẻ nói.

- Sao cũng được cả, cậu quyết định hết đi!

______________________________________

• Ming





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro