Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật cậu không đi làm. Anh lại không về nhà luôn ở công ty. Cậu chán nản không biết làm gì. Suy nghĩ một hồi cậu quyết định đi mua sắm và sẽ đi mua vài thứ rau củ quả về nấu ăn nói chuyện rõ ràng với anh. Đứng dậy chạy nhanh lên lầu cậu chọn cho mình một bộ đồ đơn giản áo thun trắng rộng và một chiếc quần jean rách gối.
- Đi thôi nào !!!
Cậu vui vẻ đi bộ đến khu mua sắm. Vừa đi vừa ca hát tíu tít. Bỗng điện thoại reo lên cậu dừng lại trong lòng thầm nghĩ số của cậu chỉ anh mới có thôi. Liền gấp gúp bắt mấy không thèm nhìn đến cả số máy đang nhớ trên màn hình.
- Alo !!!
Cậu vui vẻ nghe mấy.
- Chào em bông hoa bé nhỏ !!!
- Hả cái gì nhỏ cơ ???
Cậu khó hiểu trả lời.
- Lii à anh nhớ em lắm về với anh đi ...Lii ơi ....huhuhuhu....
Người đàn ông bên đầu dây không ngừng la khóc.
Nhìn lại số điện thoại cậu bất lực trả lời :
- Trời ơi gì đây.
- Dạ gọi lộn số rồi ạ.
Bỗng có một giọng nữ vang lên.
- Xin lỗi ạ anh ta bị tâm thần thật xin lỗi ạ !!!
- Không sao đâu.
Cậu cúp mấy trong lòng thầm nghĩ hôm nay là ngày gì đây.
Đi được vài bước cậu lại cảm giác có người đi theo mình quay đầu lại thì chẳng thấy ai.
- Haizz mình bị gì vậy trời.
Không để ý nữa cậu đi mua sắm rồi đi mua thực phẩm. Cậu không biết rằng quả thật có người đang đi theo mình thật. Tối đến cậu về nhà định nấu ăn sẵn sàng đợi anh về thì điện thoại reo lên .
- Là anh ...
Vội cầm lên nghe máy.
- Em nghe....
- Kookie tối nay anh không về em tranh thủ nghĩ ngơi sớm...
Cậu không nói gì liền lập tức cúp máy
Thật ra hôm nay anh đã làm xong tất cả mọi việc. Anh nói thế để tạo bất ngờ cho cậu.
Anh lái xe về nhà.
- Anh ấy thật sự là không còn yêu mình nữa.....
Cậu lấy trong tủ ra một chai rượu loại mạnh rồi một mình ngồi uống. Được một hai ly cậu liền say và ngất trên bàn. Trong khi đó cánh cửa dần dần mở ra. Không phải anh là người lúc sáng theo dõi cậu. Hắn là một người trong đám cầm đầu ăn xin lúc trước rất thích cậu nhiều lần muốn chiếm cậu nhưng đều không thành. Hôm nay thật là một cơ hội tốt nhà không có ai cậu là say thật là cơ hội tốt. Đi đến gần cậu. Vuốt ve gương mặt cậu bế cậu lên - Em vẫn thơm như trước vậy !!
Giọng nói đầy sự vô sỉ dần dần bế cậu lên phòng.
- Vô ....uống đi .....
- Để anh ăn em nhé ....haha....
Vuốt ve bắp đùi trắng mịn của câu hắn ta lại mân mê lên gương mặt của cậu....
- Taehuyng anh về rồi à....
- Taehuyng em nhớ anh lắm anh không thương em nữa sao....ực ực....
Vòng tay mình qua cổ hắn kéo sát gần mình...
- Cưng à Taehuyng của em đây....
Cậu mở đôi mắt ra nhìn ......
Mặc dù say nhưng cậu vẫn cảm giác đây không phải Taehuyng vì mùi trên cơ thể anh rất thơm....
- Anh là ai....thả tôi ra....
- Cưng à ....Taehuyng của em đây...
Nói rồi hắn ta hôn cậu cậu né mặt sang một bên cựa quậy không ngừng...
Hắn ta tức giận tát mạnh vào mặt cậu lấy sợi dây gần đó chói cậu vào cạnh giường.
- Im ngay...!
Ở khóe môi cậu chảy máu sức lực cậu vốn đã yếu lại thêm có rượu không thể nào chống cự lại được nữa. Hắn ta liếm hết máu trên môi cậu rồi xuống dần cổ cậu...Cậu bất lực hai bàn tay nắm ga giường thành nắm đôi mắt ngấn lệ trong đầu không ngừng nghĩ về anh ....
- Taehuyng anh đâu rồi ....cứu em...
Hắn ta lần mò mở dần cúc áo trên người cậu...Vuốt ve đôi chân trắng mịn của cậu
- Em thơm quá cưng à.....
- Dừng lại xin anh .......thả tôi ra....
- Mỡ dâng tới miệng sao anh nỡ tha cưng...ngoan nào anh sẽ nhẹ tay thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro