Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật em niu nha
@user45141759 [ Vy ]
Đây là quà sinh nhật của a đấy 😊
Xin lỗi mọi người vào truyện đây 😉

Mon và Jin không tin vào tai mình nữa. Gương mặt lộ rõ vẽ vui mừng. Jin xúc động bật khóc sà vào lòng Mon.
- Ông ơi tìm được rồi !!!
Jin vui mừng nói.
- Lớn rồi mà như con nít vậy !!!
Bà Jin hờn dỗi rời khỏi lòng ông vội nắm lấy tay Taehuyng .
- Taehuyng à mau...mau..mau dẫn mẹ đi gặp kookie mau...
- Mẹ à con sợ khi biết tin này em ấy sẽ khó chấp nhận được. Ba mẹ cứ yên tâm con sẽ sắp xếp cho ba mẹ nhận lại em ấy sớm nhất.
- Cảm ơn con Taehuyng à!!
- Ba mẹ về nghỉ đi ạ mọi chuyện cứ để con ...
Ông bà Mon về anh cũng ra xe trở về công ty.
Buổi tối Jungkook đi làm về tranh thủ nấu vài món đợi anh. Bàn ăn đã chuẩn bị sẵn sàng.
- Anh ấy sẽ thích lắm đây ....hihi công nhận mình vừa xinh lại giỏi nữa ....
Móc trong túi ra chiếc điện thoại mà anh đã tặng cho cậu bấm dãy số thân quen :
- Alo tôi nghe !
Anh lạnh giọng trả lời
- Anh à kookie nè ! Người ta gọi mà trả lời vậy hả...! Hức...
Nghe đầu dây bên kia giận dỗi anh muốn lập tức về nhà ăn con thỏ này ngay lập tức.
- Bảo bối ! Gọi anh có chuyện gì ???
- Anh về sớm nha !
Giọng cậu tíu tít như chắc rằng anh sẽ trả lời " anh về liền "
Anh có vẻ thoáng buồn trả lời cậu.
- Xin lỗi tối nay anh ở lại công ty !!! Bảo bối em ăn rồi ngủ sớm đi khỏi đợi anh !
Nói rồi anh cúp máy.
Cậu nghĩ anh chỉ đùa cậu và muốn tạo cho cậu bất ngờ đây mà .
Ngồi xuống bàn ăn cậu ngồi đợi anh về . Một hồi sau cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Anh cố giải quyết hết công việc ở công ty một cách nhanh nhất vì anh đang dự định một kế hoạch bí mật không muốn cho cậu biết.
Ngày cậu nhận lại ba mẹ anh và cậu cùng với ba mẹ sẽ đi nghỉ một chuyến nên anh sẽ cố gắng nhất có thể.
Sáng hôm sau cậu giật mình tỉnh dậy vội nhìn cánh cửa , nó vẫn đóng kín.
- Anh đêm qua không về nhà sao ???
Nhìn lại bàn ăn nó vẫn còn nguyên đấy nhưng lại không thể ăn được nữa nó bị hư rồi. Đứng lên cậu bưng từng dĩa thức ăn đem đổ. Trong tim cậu có gì nhói lên vô cùng khó chịu . Cậu đã cố gắng nấu cho anh đến nỗi cắt nhầm vào tay , nhưng bây giờ lại đem đổ đi , anh lại không về nhà.
- Haizzz...chắc anh ấy bận lắm
Chuyện cứ như vậy ngày này đến ngày khác . Đã một tuần anh không về nhà , có về cũng một chút rồi đi . Đến thời gian cậu và anh nói chuyện cũng không có. Cậu cảm giác anh lạnh nhạt với cậu không còn quan tâm cậu nữa chưa bao giờ anh để cậu ở nhà một mình vậy mà...
- "Anh ấy chán mình rồi sao ??? "

Có sai xót mong mọi người bỏ qua nha 😊
Thanks ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro