Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cậu đã khỏe hẳn xoay người chợt bất gặp thân ảnh to lớn đang ôm chặt mình. Bất giá cậu mỉm cười vuốt nhẹ lên tóc anh
- Khi ngủ anh đẹp thật.
Người kia khẽ cựa mình cậu vội rút tay lại giả bộ ngủ.
Anh là đã thức rồi nhưng không muốn ngồi dậy chỉ muốn ở mãi bên cậu.
Những lời cậu nói anh đều đã nghe thấy nhưng ai kia lại ngại.
Anh đưa tay véo mũi cậu.
- Chồng của em lúc nào chả đẹp.
Bảo bối dậy nào.
Anh bế cậu ra khỏi giường. Cậu ôm cổ anh khó chịu nói.
- Anh thả em xuống đi...
- Không !!!
Vệ sinh cá nhân xong anh và cậu bước xuống nhà cả hai cùng ăn sáng.
Chợt anh hỏi cậu.
- Kookie à ba mẹ em đâu ???
Cậu dừng ăn nhẹ giọng trả lời anh.
- Em không biết em chỉ biết lúc em 5 tuổi đã bị người ta bồng đi.
- Vậy lúc nhỏ ba mẹ em có đeo cho em vật gì để tránh lạc em không ?
- Có ạ ..! Lúc nhỏ mẹ có tặng em một sợi dây chuyền hình chú thỏ. Mẹ bảo em là thỏ con của mẹ .
- Đưa anh xem !
Cậu tháo sợi dây chuyền trên cổ mình đưa cho anh .
- Chi vậy anh ???
- Anh sẽ tìm ba mẹ cho em.
- Liệu họ còn nhớ em không ??? mà nhiều năm như vậy rồi làm sao có thể???
- Tin anh !!!
Hai người ăn xong rồi cùng nhau đi làm hôm nay cậu sẽ là trợ lý cho anh.
Hôm trước tình cờ anh thấy vai phải của cậu có một cái bớt đỏ hình trái tim. Anh thấy rất lạ hình như anh đã thấy ở đâu rồi. Chợt anh nhớ lại.
- Má Jin cũng có một chiếc bớt y hệt cậu.
Cùng lúc vài năm trước Ba Mon má Jin cũng làm mất một đứa con làm hai người rất đau lòng.
Đã nhiều năm hai người cố gắng tìm kiếm như không gặp. Tuy nhiên anh lại có cảm giác cậu là đứa con thất lạc của hai người. Anh đã âm thầm điều tra để khẳng định phải chăng điều anh nghĩ là thật.
- Alo ba hả !
- Ba đây có chuyện gì không ?
- Mai ba và mẹ có thể gặp con không ?
- Có chuyện gì hả Taehuyng !!?
Ông mon khó hiểu hiểu hỏi anh.
- Một chuyện rất quan trọng ạ !!
- Được rồi.
Anh để cậu trong phòng làm việc của anh và bảo cậu ở lại nghỉ ngơi .
Sau đó anh liền chạy xe đến chỗ hẹn.
Ông Mon thấy anh liền vẫy tay.
- Ba mẹ
- Có chuyện gì vậy con .
- Ba mẹ đứa con mà hai người thất lạc tên gì ạ !!!?
Bà Jin nghe thấy liền không bình tĩnh trả lời. Thật sự bà rất nhớ cậu hằng đêm trong giấc mơ bà luôn nhìn thấy cậu nhưng chẳng bao giờ bà thấy rõ gương mặt cậu.
- Nó tên Jungkook !!! Con tìm được nó rồi sao???
- Dạ con không chắc nữa.
Anh cầm sợi dây chuyền đưa cho bà Jin.
Mẹ có biết sợi dây này không ạ ???
Bà jin thấy sợi dây chuyền không kìm được nươc mắt mà rơi như mưa
- Đây là sợi dây chuyền lúc nhỏ ta đã tặng cho nó !!! Ở đâu con có ???
- Em à bình tĩnh lại !!!
Ông mon ôm bà Jin vào lòng trấn tĩnh bà.
- Ba à có phải trên vai phải em ấy còn có một vết bớt màu đỏ phải không ba
- Đúng rồi !!!
- Ba mẹ em ấy đang ở với con.

Chap này không được hay mong mọi người bỏ qua nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro