Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày cậu xuất viện về nhà.
Anh cưng chiều bế cậu ra khỏi viện.
- Anh làm gì vậy ???
- Bế em !!!
Anh nói rất tĩnh và rất ngắn gọn.
- thả em xuống đây là bệnh viện đó !!!
Cậu ngượng chín cả mặt chui rúc vào lòng anh. Thiệt sự người đàn ông này không biết ngại là gì sao ???
- vợ tôi tôi bế không được sao ???
Em là đang ngại sợ người khác biết em là của tôi sao ???
Anh bế cậu trên tay đi dần ra cổng bệnh viện. Mọi người đều chầm chồ ngưỡng mộ hai người.
Anh nghi vấn hỏi cậu.
Cậu đánh vào ngực anh ngẩng đầu nhìn anh ra vẻ giận dỗi.
Thấy cậu ngẩng đầu lên anh lập tức áp môi mình lên môi cậu mặc kệ mọi người đang nhìn.
- Ưm....ưm......
Cậu mở tròn đôi mắt nhìn anh thật không hiểu nỗi da mặt anh dày đến mức nào nữa.
- Em là của tôi rồi !!!
Hai người bước vào xe anh đặt cậu ngồi kế mình lái xe về nhà.
Vừa về nhà cậu đã chạy nhanh vào nhà.
- Bà ơi ! Kookie về rồi này.
Bà vú từ trong bếp đi ra , chạy lại ôm cậu vào lòng.
- Con khỏe chưa đấy ???
Bà lo lắng hỏi cậu.
- khỏe rồi ạ !!!
Anh bước vào nhà.
- cậu chủ đã về.
Đi lại phía cậu nắm tay cậu đi lên phòng.
- Ơ....
- Đi mau !!!
Anh là thái độ gì đây chỗ người khác nói chuyện mà hành động như vậy là sao ???
Dẫn cậu đến phòng anh trực tiếp mở cửa cho cậu vào.
- Từ nay em ngủ ở đây với tôi !!!
- Không được !! Tại sao chứ ???
- Ý đã quyết !!! Tôi đi tắm đây.
Cậu chỉ ngậm ngùi khóc trong lòng thôi. Trời ơi đời Kookie sắp tiêu rồi.
Ăn tối xong anh đưa cậu lên phòng dặn giúp việc pha cho cậu một ly sữa.
Anh bây giờ cưng chiều cậu vô cùng ôn nhu nhỏ nhẹ với cậu.
Cậu khi ăn xong liền trèo lên giường đọc sách. Anh mở cửa phòng vào thấy cậu đang đọc sách liền tò mò không hiểu cậu đọc gì.
- Bảo bối em là đang đọc gì ???
Xoa đầu cậu anh hỏi. Cậu vẫn chăm chú xem .
- Em đang đọc tài liệu .
Anh nhìn tài liệu cậu đang đọc là hợp đồng về khu đất anh đang xem xét.
- Em hiểu gì không ???
- Dễ mà !!!
Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Một cậu nhóc ăn xin như cậu sao lại biết mấy thứ này. Cậu chỉ lại học duy nhất một buổi ở lớp kinh doanh sao lại có thể biết được.
- Sao em biết nói anh nghe ???
Cậu hí hửng nằm lên đùi anh tay chỉ vào bản hợp đồng.
- Anh nhìn này khu đất này nằm gần các trung tâm lớn với ở đây có nhiều tuyến đường rất tiện lợi và còn nữa chỗ này tuy nhiều cây nhưng không hẳn là bỏ phí. Phần đất kia ta có thể dùng để xây một trung tâm thương mại hoặc một khu du lịch chẳng hạn. Còn phần đất này ta có thể lấy để làm một khu sinh thái nhỏ đủ để ngắm và tham quan.
Cậu vừa nói vừa chỉ vào bản tài liệu giọng nói rất rành mạch.
- Ai chỉ em điều này ???
- Em xem sách đấy
Mà anh này theo em mình nên đầu tư vào khu đất này đi vì nó rất có lợi cho công ty.
- Được nghe theo bảo bối.
Bảo bối em giỏi quá đấy.
Anh ôn nhu vuốt tóc trên mặt cậu.
- Bảo bối em muốn tìm lại bố mẹ của em không ???
- Có ạ !!! Em lạ mất ba và mẹ lâu lắm rồi !!!
- Ngoan bảo bối anh sẽ giúp em tìm lại bố mẹ .
Đưa tài liệu cho anh rồi chúng ta đi ngủ.
- Anh à cho em làm việc chung với anh đi.
- Đi ngủ !! Khỏe đi em sẽ là thư ký của anh !!

Có sai xót mọi người bỏ qua nha 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro