Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cậu nói vậy anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh nhưng vẫn đi lại đặt tô cháo cạnh bàn cho cậu.
- Anh để đây lát em nhớ ăn.
Cậu gạt mạnh tô cháo rơi xuống đất.
- Anh nghĩ tôi là gì hả ?!!!
Cậu vừa nói nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
- Anh biết tôi yêu anh lắm không cái lúc anh ôm tôi vào lòng nói yêu tôi tôi hạnh phúc đến nhường nào anh biết không ?? Cái cảm giác có người thân cảm giác có người yêu thương chăm sóc cho mình nó hạnh phúc ra sau không ? Vậy mà anh coi tôi là gì một món đồ chơi sau ?!! Tại sao anh lại làm vậy hả!!!
Cậu vừa nói vừa khóc giọng nói mỗi một yếu đi.
Anh nhìn cậu đau đau lắm
Chạy đến ôm cậu vào lòng.
- Buông ra !!!
Cậu đẩy anh ra nhưng anh vẫn tiếp tục ôm cậu ôm thật chặt.Cậu cắn mạnh vào vai anh cắn đến khi nó như bật ra máu.
- Kookie ngoan nào!!
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ôn nhu vuốt ve cậu.
Cậu gục vào vai anh từng giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống.
- Buông tôi ra !!!
Giọng nói cứ một nhỏ dần.Anh ôm cậu thật chặt vào lòng vỗ nhẹ lên vai cậu.
-Kookie à anh xin lỗi anh sai rồi !!!Là do anh tất cả là do anh.Ngày hôm ấy thấy em cười nói với một người con trai khác anh thật sự rất tức giận. Em biết không con thú trong anh vì quá yêu em mà không thể khống chế được.Anh xin lỗi xin lỗi em !!!
Cậu không nói gì chỉ nhìn anh rồi cười.
- Thật sao ?!!
Lời nói của cậu như ngàn con dao cắt vào tim anh. Câu nói cậu nói ra nó đau lắm.
- Kookie đừng như vậy mà ?!!
Cậu tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh. Tiếng nói uất nghẹn nơi cổ nói ra.
- Anh nghĩ em giống loại trai bao như thế sao ??!! Đó chỉ là Jimin bạn thân của em thôi mà ?!! Tại sao anh làm vậy hả ?!! Nếu như em biến mất....
Chưa nói hết câu anh đã đặt lên môi cậu một nụ hôn nuốt hết những gì cậu định nói.
Nụ hôn nó vừa ngọt vừa đắng và có cả vị mặn của nước mắt của uất ức bao ngày nay.
Anh buông cậu ra hôn lên đôi mắt thấm lệ ấy.
-Anh không cho phép em nói như vậy!
Lấy tay lau nhẹ nước mắt trên gương mặt cậu.
Anh ôm cậu vào lòng mình âu yến cậu - Kookie em là của anh anh yêu em !!!
Cậu ngửa mặt lên nhìn anh.
- Ai nói em là của anh chứ ??!!
Nghe cậu nói vậy tim anh như có ai đó bóp chặt.
- Em là của người tên Kim Taehuyng Là của người đó ngay từ ban đầu.
Anh nhìn cậu Cậu vừa nở nụ cười với anh.
- Bảo bối em hay lắm dám trêu anh.
- Haha..!!
Thấy cậu vừa mới khỏe anh liền đặt cậu xuống giường.
- Bảo bối ngủ nào.

Chap ngắn mọi người thông cảm nhé.
Fake Love yêu các anh nhất 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro