Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cậu vào viện chưa bao giờ anh hận bản thân như lúc này tại sao anh lại làm vậy với cậu.
- Bác sĩ mau cấp cứu nhanh lên !!!
Anh nóng giận gắt lên.
- Không nhanh tôi san bằng cái bệnh viện này.
Không ai mà không biết Kim Teahyung nói được làm được.
Các bác sĩ líu ríu sợ sệt không dám lại gần anh.
- Anh đưa cậu ấy cho tôi.
Jin là một bác sĩ có gương mặt vô cùng hoàn hảo tính cách anh rất ngay thẳng đôi lúc lại trẻ con nhưng tài nghề thì không ai bằng.
Anh đưa cậu cho Jin rồi cứ đi đi lại lại.
Jin đưa cậu vào phòng.
- Cậu bé này đáng yêu quá !!!
Anh đặt cậu xuống giường rồi khám cẩn thận cho cậu.
Tháo chiếc ống nghe xuống anh lặng lẽ ra bên ngoài cậu vẫn bất tĩnh.
- Ai là người nhà của cậu dễ thương bên trong.
( ổng không biết tên người ta nên kêu bằng dễ thương bó tay với ổng )
- Tôi !!
Anh lạnh giọng lên tiếng.
- Ôi ! Trời đất ơi !! Tôi là bác sĩ bớt hù.
- Cậu ấy sao rồi trả lời !!!
- Vào đây gặp tôi.
Jin vẫn anh vào phòng làm việc.
- Anh là chồng kiểu gì thế!! Anh không biết thân thể cậu ấy vốn yếu à đặt biệt nhóm máu AB là nhóm máu hiếm à !
- Không ! Em ấy bị gì !!
- Cậu ấy do dạo này ăn uống không điều độ vả lại chưa thích nghi được với chuyện quan hệ nên chảy máu và do kiệt sức nên ngất đi.
- Khi nào tỉnh !
- Lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh.
Anh nên quan tâm và chăm sóc vợ mình.
- Chuyện của tôi anh không cần quản.
Nói rồi anh rời đi.
- Anh ta có bị thần kinh không trời. Sao lúc trẻ mình không học khoa thần kinh ta ? Hốt thằng cha này vô nãy giờ rồi ! Người gì kì cục.
( Ổng mới có 27 tuổi mà làm như già lắm lúc còn trẻ nữa mệt ổng )
Anh vào phòng thấy cậu vẫn chưa tỉnh trong lòng nhói lên một chút gì đó đau nhói. Cục vàng của anh tại anh lại nằm mê man như vậy.
( Cục vàng nghe cho hay vậy á mà )
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu.
Vuốt nhẹ những sợi tóc che đi nét dễ thương đáng yêu trên gương mặt ấy.
- Ba , mẹ hai người đi đâu vậy ?
Dẫn con đi với
Ba..!!! Mẹ....!!
Cậu nằm mơ rồi chợt tỉnh giấc.
Thấy anh nhìn mình với vẻ mặt lo sợ vô cùng.
- Kookie em có sao không ?
Anh nắm tay cậu nhẹ giọng hỏi.
Cậu không nói gì rút tay ra khỏi tay anh rồi quay mặt qua chỗ khác tránh đi ánh mắt của anh.
- Kookie em đừng làm vậy.
Đừng im lặng.
Cậu vẫn thế vẫn im lặng không nó gì.
Cậu là đang đứng giữa ranh giới có sự lựa chọn.
Cậu mang ơn anh và cậu lại yêu anh cậu nên chọn gì bây giờ. Tình cảm câu dành cho anh chân thành nhưng anh chỉ coi nó là đồ chơi .
- Anh sẽ bảo vú đem cháo đến cho em.
- Anh đi ra ngoài đi !!
Và cũng đừng diễn nữa.
Anh diễn Sodeep quá rồi đấy.
- Kookie...
- Đi ra ngoài khi nào tôi trả lời được tất cả tôi sẽ cho anh biết.

Chap này hơi xàm mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro