Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh Seoul thấm đẫm màu cam đỏ của ánh chiều tà, đạp lên những chiếc lá vương vấn khắp con đường khiến chúng nhàu lát, Kim TaeHyung co người trong chiếc áo khoác rộng, đưa mắt ngắm nhìn những chiếc lá cây vàng đỏ rơi lả tả bỗng dưng lòng gã cảm thấy lão nề quá. Bất chợt ánh mắt gã dừng lại ở gốc cây lớn. Em đứng đó, cơ thể gầy gò nhem nhuốc khoác trên mình bộ quần áo mỏng manh bẩn thỉu, trên tay ôm chặt chậu cây lily hổ như thể em đang ôm chặt lấy bản thân cố cảm nhận từng hơi ấm yếu ớt.

Gã tiến đến khoác chiếc áo chứa đầy hơi ấm của mình lên cơ thể khẽ run của em. Em ngước đôi mắt to tròn trong vắt như lai nhìn gã, ánh mắt của em chứa đựng những nỗi buồn mông lung tựa như bầu trời hoàng hôn nơi đây. Gã mỉm cười với em, một nụ cười ấm áp mà từ trước tới nay em chưa hề nghĩ tới sẽ dành cho em

- Em tên gì?

Giọng gã trầm ấm cất lên khiến em bối rối, người đàn ông cao sang bên cạnh đang nói chuyện với em, gã không những không chê em bẩn thỉu mà còn khoác áo của gã lên người em. Em cúi đầu tránh lé nụ cười của gã cất giọng lí nhí như trẻ con

- Jeon JungKook

Gã nhìn em mỉm cười, tên em thật đẹp, giọng em thanh khiết khiến lòng gã như có một cơn gió nhẹ thổi qua làm xao động. Bước tới đứng đối diện em, gã đưa tay về phía em nở nụ cười

- JungKook cùng anh về nhà nhé? Nhà của chúng ta!

Ngẩng đầu lên nhìn gã, em khoáy sâu vào mắt gã như thể tìm kiếm sự dối trá và đùa cợt. Thật lâu sau em mới rũ mi, em không tìm thấy chúng trong đôi mắt của gã hay gã quá đặc biệt vì có thể che giấu chúng thật tài giỏi. Rụt rè đưa bàn tay nhem nhuốc bẩn thỉu của em về phía gã, thôi thì lần này em liều nhắm mắt đưa chân dù gì ở bên gã em cảm thấy an toàn và ấm áp vô cùng

Gã mỉm cười nắm lấy tay em, dắt em đi trên con đường trải đầy lá vàng. Cứ thế, bóng hình một lớn một nhỏ dắt tay nhau trải dài dưới buổi chiều hoàng hôn đỏ rực.

Lần đầu gã gặp em, trong mùa lá rụng cuối thu nơi Deoksugung Daldam-gil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro