²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung đưa em về nhà, nhà của gã rộng lớn thuộc nơi phồn vinh nào ở đất Seoul mà em chẳng rõ. Đứng lặng nhìn một góc Seoul thu nhỏ qua lớp cửa kính rộng, Seoul lên đèn, Seoul toả sáng rực rỡ. Chẳng giống như em, quá khứ tăm tối tương lai mù mịt, liệu em có thể hoà vào dòng người ngoài kia để cùng Seoul toả sáng?

'Cạch'

Gã mở cửa thò đầu vào, vẫn là chất giọng trầm ấm khiến em cảm giác mình được xoa dịu, gã cất lên nhẹ nhàng như cánh lụa đào

- JungKook xuống ăn cơm đi em

Thấy em gật đầu gã cười hì trở lại bên ngoài, nhìn theo cánh cửa đã khép kín em bất giác mỉm cười.

Bàn ăn thịnh soạn chỉ có em với gã, gã ăn thật ít nhưng đầu bếp lại nấu thật nhiều. Gã nói em quá gầy gò nên những món này dành riêng cho em, nhìn hắn rồi lại nhìn bát cơm được gã gắp đầy thức ăn biểu cảm em không đổi nhưng trong lòng đã ngập tràn ấm áp

Gã dắt em lên sân thượng, nơi cao ngất ngưởng có thể thu trọn Seoul  vào tầm mắt. Những cơn gió cuối thu se lạnh lướt qua hất tung mái tóc vừa được sấy khô của em lộ ra đôi mắt to tròn long lanh chứa đựng Seoul đang toả sáng. Gã đứng đó nhìn em không chớp mắt đến khi làn gió thổi qua mới vội vàng nháy vài cái. Em ở trước mặt gã thuần khiết tựa như thiên sứ, chẳng còn dáng vẻ âm u của lúc chiều tà, giọng em thánh thót

- Đẹp quá!

Gã mỉm cười tiến đến khoác lên em chiếc chăn mỏng, đứng cạnh em giọng gã nhè nhẹ hoà cùng làn gió vang bên tai em

- Từ đây có thể bao quát cả Seoul đấy!

Em nghe gã nói nhưng chẳng thèm nhìn gã, bởi em không thể rời mắt khỏi những ánh sáng lung linh kia. Gã nhìn em rồi lại cười, một tay đặt lên vai em một tay chỉ về hướng xa xa đằng kia

- Em thấy không? Kia là cầu Banpo bắc qua sông Hàn, nối từ Seocho của chúng ta tới tỉnh Yongsan. Mỗi mùa hè ở đó đều có lễ hội pháo hoa, hè năm tới anh dẫn JungKook đi nhé?

Nhìn theo hướng tay gã là một cây cầu thật dài, những tia nước phun trên ánh đèn màu khiến cây cầu càng trở lên rực rỡ.

Em và gã im nặng rất lâu, đắm trìm vào những dòng suy nghĩ của bản thân mà đối phương không thể biết được. Gã thở một hơi nhang nhạt cất tiếng

- Mỗi khi buồn phiền anh đều lên đây.

Em ngẩng đầu nhìn một nửa sườn mặt của gã, đôi mắt em khẽ động. Đối với  em bây giờ gã đặc biệt lắm, nhìn gã nhắm mắt hưởng thụ gió, đèn từ đâu hất vào khiến gã như đang toả sáng cùng Seoul ngoài kia. Em bây giờ lạ lắm, cơ thể em nóng lên trong khi gió cuối thu liên tục thổi, tim em đập thật nhanh liệu em có phải bị bệnh không. Gã cúi xuống nhìn em đang ngây ngốc, phì cười xoa đầu em thật nhẹ nhàng

- Nhìn JungKook rất buồn phiền nên mới dẫn em lên đây. Từ giờ có phiền muộn thì hãy tâm sự cùng anh không được giấu trong lòng nữa, mặc kệ gió lạnh đến đâu anh vẫn chỉ nghe em thôi. Có biết chưa?

Nụ cười của gã như ngọn nửa giữa màn đêm lạnh lẽo, Kim TaeHyung thật ấm áp, nụ cười gã, con người gã khiến em không thể rời xa gã được nữa rồi. Em nở nụ cười gật đầu với gã, nụ cười đầu tiên với gã, một nụ cười thuần khiết nhất mà gã từng gặp

- Ưm.

Đấy là lần đầu tiên em biết thế nào là ấm áp thật sự, cũng là lần đầu tiên em biết yêu một người



Note:
Cầu Banpo đúng là có lễ hội gì đấy nhưng tôi không rõ nên viết nhằng lễ hội pháo hoa vào nhá :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro