³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cận kề giáng sinh thời tiết lạnh đến thấu sương truyết rơi cũng ngày một dày nhưng gã lại vẫn tấp lập với công việc ở ngoài kia. Em dựa đầu vào cửa kính lạnh giá đưa mắt nhìn những bông tuyết vội vã rơi, bỗng dưng em thấy thật nhớ gã.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến giáng sinh, ngày mà em đã mong đợi từ rất lâu bởi vì gã, gã đã hứa trước đêm giáng sinh sẽ cùng em đi mùa đồ trang trí cây thông và nhà cửa, hứa sẽ cùng em có một mùa giáng sinh thật ý nghĩa và ấm áp. Vậy mà cả tháng nay thời gian gã ở nhà rất ít, gã về nhà vào lúc đêm muộn rồi vội vã rời đi lúc trời mới hửng sáng, có những hôm gã còn chẳng thèm về nhà. Em thậm trí chẳng biết hắn có ổn không, có ăn uống đầy đủ hay không, gã cũng không hề đoái hoài tới em một câu bởi vì thời gian em và gã gặp nhau là con số không. Nhưng em không trách gã vì tất cả đều là vì công việc, tương lai sáng ngời của gã.

Đêm nay em quyết định sẽ đợi gã về

Đồng hồ điểm 23:00 em kéo chiếc chăn mỏng lên cao thêm một chút, thời tiết về đêm càng thêm buốt giá nhưng sao gã chưa về

00:26
Gã về muộn quá, em thiếp đi trên sopha lạnh lẽo. Có lẽ đêm nay gã không về

01:35
Tiếng mở cửa vang lên khiến em tỉnh giấc, gã bước vào với quần áo xộc xệch, cơ thể lảo đảo bám vào cánh cửa. Em chạy tới đỡ lấy gã, mùi men rượu từ gã vội ôm lấy cơ thể em khiến em khó thở, đây là lần đầu tiên em thấy gã say thế này.

Đỡ gã xuống giường cởi bỏ chiếc áo vét vướng víu, em lau chùi cho gã thật cẩn thận. Lau xong em rời đi cho gã yên tĩnh nghỉ ngơi và em cũng cần điều đó, nhưng gã kịp nắm lấy cổ tay em trong thoáng chốc em cứ nghĩ nơi bị gã nắm đã vỡ vụn.Gã kéo em xuống giường với thần trí không tỉnh táo, cơ thể nóng ran của gã ở phía trên cố định em với chiếc giường.

Gã đã hôn em, gã thực sự đã hôn em một cách thô bạo. Gã xé tan tất cả những gì có trên người em tựa như một kẻ điên, gã bỏ hết ngoài tai những lời than khóc cầu xin thảm thiết của em mà trực tiếp đâm vào điểm nhạy cảm, không bôi trơn, không khuếch trương, hoàn toàn khô khốc và chật hẹp.

- HoSeok, HoSeok  à...

Gã ôm chặt em trong khi phía dưới không hề có dấu hiệu ngừng lại, miệng liên tục gọi tên người nào đó một cách đau khổ.

Đến giờ em phản kháng, cầu xin cũng đều vô dụng. JungKook đành bất lực, mặc kệ cái đau như xé toạc cả cơ thể cùng tiếng gọi khàn đặc của gã, em nhắm mắt thiếp đi với lời chấn an rồi sẽ qua nhanh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro