CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚ Ý: truyện viết theo trí tưởng tượng hoàn toàn không có thật🚫🚫🚫
-Những gì cần lưu ý thì tui đã để phần bìa (mô tả truyện).

----------

TỐI*

*CHÁT!!!CHÁT!!!VÚT!!!*

Những âm thanh cay nghiệt cứ thế mà liên tiếp phát ra xé tan cả màn đêm yên tĩnh. Hắn dùng tay nắm đầu Cậu lại rồi điên cuồng tát vào mặt Cậu, vẫn chưa hả hê mà cầm roi da đã chuẩn bị sẵn vung những cú trời đánh xé da xé thịt lên người Cậu. Bộ quần áo trên người thoáng chốc đã bị nhốm màu máu của Cậu.

Đau đớn, tuyệt vọng cầu xin nhưng chả được ai quan tâm cả. Tuy Cậu là người vợ của Hắn là Kim Phu Nhân của Kim Tổng nhưng Cậu chẳng khác nào người ở, dơ bẩn, ghê tởm, bần hèn...

Jungkook: "Làm ơn...hu...làm ơn tha cho em...em sai rồi...không dám nữa huhu"

Taehyung: "Cậu nghĩ tôi sẽ tha cho cậu sao...cậu đang mơ à...trái ý tôi thì chỉ có chết thôi. Còn cậu như vầy là may lắm rồi"

JungKook: "Nhưng- em đau lắm...đau ghê lắm...anh th-"

Chưa nói xong Hắn nắm chặt lấy đầu Cậu kéo lê trên sàn nhà. Cậu vùng vẫy vì đau đớn, lôi Cậu lên phòng mà bạo hành tình dục. Cậu thà bị đánh chứ không muốn phải làm tình trong đau đớn thế này. Còn Hắn thì sung sướng ra vào mạnh bạo, tận hưởng khoái cảm bên trong cậu mặc cho Cậu la hét khóc lóc đến kiệt sức mà ngất đi thì Hắn mới dừng.

Thõa mãn được con thú trong người ung dung tắm rữa, đi về phòng ngủ như chẳng có gì cả.

Lúc nữa đêm thì Cậu tỉnh, hạ thân đau nhức, đôi chân run rẩy không còn sức Cậu chỉ có thể la lết vào trong nhà tắm để tắm, đôi mắt phờ phạt, đỏ mà còn sưng vù, môi thì nức nẻ đến chảy cả máu, khuôn mặt và thân thể đều chi chít vết thương. Khó khăn mới tắm xong, Cậu lại phải lết lại vào phòng vì không đứng nổi. Lên tới giường mặt Cậu vẫn vô cảm mà từ từ thiếp đi.

Đối với Cậu mà nói căn phòng này chính là nơi Cậu thích nhất, vì Cậu có thể được thoái mái là chính mình khi ở trong này, được tự do làm điều mình thích, được yên tỉnh một mình. Cậu dần có thói quen hay ở trong phòng này cả ngày, còn có hay nói chuyện với chính bản thân mình, đôi khi chỉ vì một bộ phim hay video nào đó mà tự hòa mình vào nhân vật mà diễn lại. Cậu xem nó như là một niềm vui và cũng chính là bí mật của riêng Cậu.

SÁNG*

Taehyung: "Tch- ais- JUNGKOOK! JUNGKOOK CẬU XUỐNG ĐÂY NHANH LÊN!!!"

Cậu còn đang khó khăn trong việc đi lại mà phải chạy từ trên tầng chạy xuống.

Jungkook: "Anh kêu em có gì không"

Taehyung: "Mau thắt cà vạt cho tôi"

Jungkook: "À được"

Thắt xong Hắn quay đi mà không nói lời nào, khi nãy đứng quá gần mà tim Cậu đập liên hồi, vì Hắn quá đẹp, khí phách của Hắn khiến ai cũng bị thu hút và kính trọng.

TRƯA*

Cậu hì hục trong nhà bếp cả một buổi chỉ để chuẩn bị phần cơm thịnh soạn mà Hắn thích, mùi hương khiến ai cũng chảy cả nước bọt. Nhanh chân chạy đi bắt taxi mà đến Kim Thị. Đến nơi Cậu chạy lại bàn tiếp tân hỏi.

JungKook: "Chị cho tôi hỏi Kim Tổng hiện giờ có đang bận gì không"

Tiếp tân: "Kim Tổng hiện giờ đang làm việc tại phòng chủ tịch, không biết anh đây cần gì sao"

JungKook: "Ờm tôi là giúp việc, tôi đến mang cơm đến cho Kim Tổng"

Tiếp tân: "Dạ được, anh cứ đi đi ạ"

JungKook: "Cảm ơn"

Cậu đi lên trên tầng cao nhất, phải nói nơi đây rất rộng và đẹp, có thể nhìn ngắm cảnh thành phố Seul. Lên đến tầng của của chủ tịch cậu ngạc nhiên vì nơi này vắng tanh, yên tỉnh mà không một bóng người chỉ có duy nhấy một căn phòng lớn phía đối diện thang máy. Cậu nhẹ nhàng đi chậm rãi đến phòng chủ tịch, liền gõ nhẹ vào cữa 3 cái nhưng nó vang vô cùng. Nhận được âm thanh hồi đáp từ bên trong, Cậu rón rén đi đến ghế ngồi đặt cơm xuống mà ngồi đợi.

Được 1 lúc thì Hắn cũng đã làm xong phần nữa, Hắn ung dung đi lại phía cậu mà ngồi đối diện, mở cơm hộp ra từ từ rồi ăn trông rất ngon, Hắn kêu Cậu đi pha cà phê Cậu cũng đi, đưa cho Hắn rồi tiếp tục đợi. Buổi sáng vì phải giặt đồ mà quên mất phải nấu bữa sáng cho Hắn, nên phần cơm trưa Cậu đã cố ý làm nhiều để Hắn ăn no.

Suốt buổi ăn 2 người chẳng nói gì cả. Nếu là trước đây thì Cậu nói rất nhiều, khiến cho Hắn cảm thấy là Cậu phiền muốn cậu im lặng. Bây giờ Cậu đã như ý muốn nhưng lại cảm thấy không quen. Bữa sáng Hắn đã không ăn gì cả, vì Cậu vẫn chưa làm cho Hắn. Hắn mang tâm trạng vừa đói vừa tức mà đi làm, vì nó giống như là thói quen. Hắn cưới cậu cũng được 8 năm, 8 năm qua cậu đã làm nhiều thứ cho Hắn và dần dần nó thành thói quen của Hắn. Mọi thứ trong nhà đều do Cậu làm, người giúp việc cũng làm nhưng không tốt bằng chủ yếu chỉ phụ thôi.

Đến bây giờ khi Hắn đã đợi được bữa trưa của Cậu thì tâm trạng cũng dần tốt hẳn.

CÒN TIẾP =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro