CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHƯƠNG TRƯỚC:

Đến bây giờ khi Hắn đã đợi được bữa trưa của Cậu thì tâm trạng cũng dần tốt hẳn.

----------

Sau khi ăn xong Hắn bảo Cậu về, còn Hắn thì ngồi vào bàn tiếp tục công việc giang dở. Lúc cậu vừa ra khỏi phòng đi đến thang máy thì vô tình đụng trúng một cô ả. Ả ta tức giận vì Cậu vô tình làm bẩn đồ của ả, trực tiếp hất thẳng caffee nóng trên tay lên người Cậu. Vì dùng tay để đỡ mà Cậu bị bỏng nặng. Chỉ biết cuối đầu xin lỗi.

Ả ta: "Lần sau nhớ chú ý vào! Không là tôi bảo Kim Tổng tính sổ với cậu đấy!!! Ais- ngày gì mà xuôi thế không biết!"

Cậu im lặng không nói gì, nhìn ả ta õng ẹo mà bước vào phòng chủ tịch. Cậu mới biết được Hắn ta có tình nhân bên ngoài, chợt tim cậu nhói lên 1 nhịp, đôi mắt rưng rưng, sống mũi hơi cay cay giống như nước mắt sắp rơi vậy. Giơ bàn tay cố chặn lại đôi mắt không cho nước mắt rơi. Cậu chỉ biết cắn răng mà chịu đựng.

VỀ ĐẾN NHÀ*

JungKook: "Hôm nay chắc anh ấy sẽ về sớm nhỉ, trông không có vẻ bận rộn lắm. Mà cô gái lúc nãy...chắc là tình nhân của anh ấy rồi~"

Tự đọc thoại của chính mình, tự nở 1 nụ cười gượng gào, tự an ủi những giọt nước để tránh nó không rơi xuống.

8H TỐI*

Thoáng chốc trời cũng đã tối, cả căn nhà bị bao phủ bởi 1 màu đen tĩnh mịch. Dưới căn bếp có 1 chàng thiếu niêng trong rất đáng yêu đang châm châm nhìn bàn thức ăn, thi thoảng lại nhìn vào chiếc đồng hồ. Một bàn thức ăn thịnh soạn như vậy mà chẳng có ai ngồi ăn cùng Cậu cả. Thật cô đơn...

11H KHUYA*

*Ting~tong~...*

Cậu ngủ quên vì quá trễ thì chợt nghe thấy tiếng chuông. Biết Hắn về, liền cười nhẹ chạy ra mở cửa. Hắn với bộ dạng say mèm loạng choạng bước vào nhà. Cậu đỡ Hắn vào trong, chuẩn bị nước giải rượu cho Hắn. Trong lúc say Hắn nói.

Taehyung: "Tại sao...ực...tại sao tôi lại cươ- ực...cưới cậu...ức...về kia chứ"

Taehyung: "Lúc đó...cậu ực...sao lại đồng ý kia vậy chư- ực...sao cậu không buông tha cho tôi HẢ!!!"

JungKook: "Vì lúc đó em yêu anh và bây giờ cũng vậy, chưa bao giờ thay đổi cả...anh cũng chính là người nói muốn cưới em-"

Taehyung: "NÓI DỐI!!! Mau im đi...tôi bị điên mới cưới cậu...chính cậu là người khiến tôi ra nông nỗi này...tại cậu...Nếu có thể quay về lúc đó tôi ước...tôi không quen, không gặp cậu"

Taehyung: "Cậu là thằng gay...thằng bệnh hoạn...tôi ghê tởm con người cậu...cậu đã lây bệnh CHO TÔI!!! ĐỒ CHÓ CHẾT!!!!!!"

JungKook: "...được rồi, anh nghĩ sao cũng được. Em chỉ muốn anh mau về phòng nghỉ đi"

Hắn đứng lên cứ tưởng Hắn sẽ về phòng, nhưng không ngờ Hắn tiến thẳng vào nhà bếp. Lập tức hất tung hết đồ ăn, lật tung cả bàn ăn.

Taehyung: "Tôi không muốn ăn đồ cậu nấu nữa. Những món đồ ăn bẩn thỉu, thối nát thế này làm sao mà cho người ăn được. Cho súc sinh nó còn chẳng thèm ăn!!!"

JungKook: "Nếu anh đã không muốn ăn đến vậy...thì về sau em sẽ nhờ giúp việc nấu"

Taehyung: "Hơn nữa cũng đừng chờ tôi về nữa! Mỗi lần về nhà gặp mặt cậu tôi lại thấy chán ghét, tôi chẳng muốn nhìn mặt cậu một chút nào cả"

Cậu chỉ im lặng nhỏ nhẹ nói với Hắn, mặc cho Hắn đánh chửi bao nhiêu lần Cậu cũng chịu...Thật chẳng biết trong đầu cậu nghĩ cái gì.

Cậu im lặng đôi mắt không biết từ lúc nào đã rưng rưng mà rơi lệ. Cậu cố lau đi nhưng nó cứ chảy mãi. Vội chạy lên phòng chốt cửa mà gào thét thật lớn. Căn phòng này được xây cách âm nên bên ngoài chẳng nghe gì cả.

SÁNG*

Giúp việc: "Thiếu gia, bữa sáng của ngài đã xong rồi ạ"

Hắn lại bàn ăn mà mắt cứ đảo liên tục như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Giúp việc: "Cậu chủ sáng nay dậy trễ ạ, chắc cậu ấy hơi mệt nên không thể xuống đây được ạ"

Phải...Hắn là đang tìm kiếm hình bóng quen thuộc, suốt 8 năm qua Cậu luôn dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho Hắn, sáng nào cũng nghe âm thanh hỏi han quan tâm từ Cậu khiến Hắn cũng dần quen với việc đó. Trong nhà này chỉ có Cậu là hiểu Hắn nhất.

Taehyung: "Ai làm đồ ăn đây"

Giúp việc: "Là tôi ạ"

Taehyung: "Thứ này mà cũng ăn được sao! Tôi không ăn được cay tại sao cô lại bỏ ớt vào tất cả những món ăn thế này! Cô là muốn tôi nhịn bữa sáng SAO!!!"

Giúp việc: "Tôi-tôi xin lỗi...tôi sơ ý quá...tôi sẽ nấu ngay món mới cho ngài"

Taehyung: "THÔI KHỎI! Đợi cô tới chừng nào. Mau qua thắt cà vạt cho tôi"

Giúp việc: "Dạ"

Giúp việc lại hay là không biết thắt, càng khiến Hắn phát điên hơn, liền thầm rằng nếu là JungKook thì Cậu ấy sẽ làm rất tốt. Vì không biết thắt nên Hắn chỉ có thể để cổ trống đi làm.

TRƯA*

Đến tận trưa thì Cậu đến Kim Thị đưa cơm cho Hắn.

JungKook: "Đây...cơm của anh"

Taehyung: "Cơm cậu làm?!"

JungKook: "Không. Là giúp việc làm"

Taehyung: "Ca-"

Định nói thì chợt nhận ra Hắn đã nói là không muốn ăn đồ cậu nấu nữa. Nên chỉ đành ăn tạm đồ ăn giúp việc làm.

CÒN TIẾP =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro