CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHƯƠNG TRƯỚC:

Định nói thì chợt nhận ra Hắn đã nói là không muốn ăn đồ cậu nấu nữa. Nên chỉ đành ăn tạm đồ ăn giúp việc làm.

----------

Buổi tối Hắn đi làm về với tâm trạng mệt mỏi, cáu gắt liền lôi Cậu ra mà trút giận, lấy những lí do vô cớ để hành hạ Cậu. Ngày ngày Cậu trải qua vô vàng vết thương thể xác lẫn tinh thần. Những thói quen lành mạnh của Cậu dần biến mất, Cậu dần thay đổi tính tình, trong đầu Cậu luôn có ngững suy nghĩ tiêu cực.

Cho đến một ngày Cậu đi dạo xung quanh công viên gần nhà thì phát hiện, Hắn đang âu yếm 1 người phụ nữ khác, trông cô ấy rất xinh đẹp. Dịu dàng và còn thích làm nũng với Hắn. Cậu thấy được nụ cười đẹp đẽ của Hắn mà suốt thời gian dài bên nhau Cậu chưa từng thấy.

Khi ấy Cậu chợt nhận ra 1 điều, rằng cô ấy và Cậu tuy là 2 giới tính nhưng khuôn mặt lại khá giống nhau. Khi về nhà, Cậu có hỏi người làm thì mới biết được, cô gái đó chính là người mà Hắn yêu hết mực, là mối tình sâu đậm của Hắn. Tim cậu lại nhói lên 1 nhịp, nhưng lần này đau lắm...đau vô cùng. Cậu không kiềm được mà muốn gào thét thật lớn nhưng lại không được.

Cậu rưng rưng rồi chạy lên phòng chốt cửa rồi khóc như 1 đứa trẻ. Nức nở, tuyệt vọng, đau đớn.

TỐI*

Taehyung: "Hửm...JungKook đâu. Cậu ta không xuống đây sao"

Giúp việc: "Không phải ạ. Hình như cậu ấy ra ngoài từ chiều rồi ạ. Đến giờ cậu ấy vẫn chưa về"

Taehyung: "Cậu ta đi đâu?"

Giúp việc: "Tôi không biết ạ. Dạo này cậu chủ cư xử lạ lắm, không còn như trước nữa. Cậu ấy chẳng nói năng gì cả, mỗi ngày nói không quá 10 câu, nét mặt và cơ thể cũng kém hẵng. Lại còn ít ăn, có khi cậu ấy không ăn luôn ạ"

Taehyung: "Thôi kệ, dù sao cậu ta cũng không còn là con nít nữa, đói thì tự ăn. Đi đâu thì cũng biết đường mà mò về"

Giúp việc: "Thưa thiếu gia bây giờ cũng trễ rồi ạ. Mà cậu ấy vẫn chưa về mình có nên gọi người tìm không ạ"

Taehyung: "Tôi bảo là mặc kệ, cậu ta không phải con nít mà không biết tự lo cho mình"

Giúp việc: "Vâng"

Hắn quá vô tâm, đến cả vợ mình đi trễ thế này mà lại không lo. Chỉ biết nghĩ đến người tình bé bỏng của mình thôi.

NỮA ĐÊM*

Hắn trằn trọc không ngủ được, vì cứ suy nghĩ mãi, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của cậu. Lo lắng vì Cậu đã muộn lắn rồi mà vẫn chưa về.

*Ting~toong~*

Cậu im lặng bước từng bước chậm rãi vào nhà. Hắn nghe được âm thanh như thế thì cũng vơi đi nỗi lo mà yên tâm vào ngủ, Cậu thì do uống vài ly nên về trễ. Tắm rữa lại lần nữa rồi cũng nằm phịch lên giường mà ngủ.

----------

LƯỜI GHÊ :<

----------

CÒN TIẾP =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro