CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHƯƠNG TRƯỚC:

Cậu im lặng bước từng bước chậm rãi vào nhà. Hắn nghe được âm thanh như thế thì cũng vơi đi nỗi lo mà yên tâm vào ngủ, Cậu thì do uống vài ly nên về trễ. Tắm rữa lại lần nữa rồi cũng nằm phịch lên giường mà ngủ.

----------

SÁNG HÔM SAU*

Hắn thức dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm. Xuống nhà Hắn thấy được bóng hình quen thuộc đang nấu đồ ăn sáng và cơm trưa cho Hắn. Đột nhiên nỗi bức rức từ tối hôm qua đến giờ cũng được giải tỏa. Thưởng thức bữa ăn xong cậu chuẩn bị tưm tất cho Hắn. Hắn cảm thấy kì lạ vì từ đầu đến giờ cậu không hề nói câu nào.

Taehyung: "Trưa nay nhớ mang thêm nhiều cơm nữa"

JungKook: "Ừm"

Thấy lạ nhưng vẫn phải đi làm. Cử trưa cậu cũng mang nhiều cơm như lời Hắn nói. Cậu cứ tưởng là Hắn có ý tốt muốn mời cậu ăn chung nhưng không ngờ là Hắn lại cho cô tình nhân của mình dùng bữa. Cô ta vừa nhìn đã không vừa mắt Cậu. Dở trò mà trực tiếp hất luôn phần ăn vào người Cậu. Hắn nhìn mà phát bực liền trực tiếp đẩy ả ta đi. Cậu cũng im lặng dọn sạch sẽ chỗ đó mà rời đi. Không đợi Hắn dùng bữa xong nữa.

Đi đường cậu cảm thấy hơi mệt nên nhanh chóng đi bệnh viện. Đến nơi bác sĩ khám cho Cậu thì mới phát hiện. Cậu bị ung thư khiến cho tóc cậu bị rụng đi rất nhiều. Cậu rất sốc, bác sĩ nói.

Bác sĩ: "Cậu bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Tôi nghĩ để cứu được cậu thì từ bây giờ Cậu hãy ở lại viện để chúng tôi có thể theo dõi và chữa trị cho Cậu. Khả năng thành công tuy khá thấp nhưng cậu hãy cố gắng kiên trì nhé"

JungKook: "Đ-Được. Tôi hiểu rồi"

Trên đường về nhà Cậu suy nghĩ rất nhiều, vô cùng tuyệt vọng về căn bệnh của mình. Suy nghĩ mãi Cậu vô tình nghe tiếng cún con đang rên rỉ đau đớn. Thấy nó tội nghiệp mà mang về nhà 3 con. Từ lúc mang chúng về Cậu cũng tốt lên hẳn. Nuôi chúng trên tầng thượng. Cậu thường xuyên lên đó chơi với chúng.

Về tình trạng thì chỉ khi gặp chúng Cậu mới vui nỗi. Cậu sợ nhất là lúc tắm hoặc soi gương. Mỗi lần tắm tóc cậu đều rụng đi 1 mãng khá nhiều. Soi gương thì Cậu lại tiêu cực hơn nữa. Nhìn những chùm tóc rụng đi Cậu vô thức mà bật khóc.

Hắn về nhà không thấy Cậu thì cũng nghĩ Cậu lại núp trên phòng. Lo tắm rữa rồi đi ngủ, lúc tắm Hắn thấy nước bị nghẹt lại. Nhìn về lỗ thoát nước thì thấy 1 chùm tóc. Hắn chỉ nghĩ chắc là do tóc tích tụ nhiều ngày nên bị nghẹt. Mà đâu nghĩ đó là tóc của Cậu.

Hắn tắm xong ra thì thấy Cậu đang ở ngoài ban công thưởng thức trời đêm tĩnh mịch. Hắn cũng không muốn căng thẳng nữa mà cũng ngồi xuống cùng Cậu. Chợt thấy tóc cậu cũng khá ít mà còn ngắn nữa.

Taehyung: "Cậu mới cắt tóc à"

Cậu hơi ngạc nhiên đáp lại.

JungKook: "Ờ em mới cắt"

Taehyung: "Thật sự nó chả hợp với cậu. Kiểu tóc trước đây nhìn cậu còn đẹp và dễ thương hơn ấy"

JungKook: "Anh thấy vậy thật sao"

Hắn ngại ngùng đáp lại.

Taehyung: "Ờ ùm"

Cậu cười nhẹ xem nó như món quà buổi tối của Cậu. Ngước nhìn bầu trời đầy sao, gió hôm nay khá nhiều thổi nhẹ qua người Cậu. Mùi hương trên người Cậu thoáng qua mũi Hắn. Thơm vô cùng, Hắn ngửi thấy mà cảm thấy người như bao nhiêu căng thẳng phiền muộn liền được mùi hương ấy mang đi. Không chủ được mà nhìn vào gương mặt Cậu. Nhìn lên mắt Cậu được vầng trang soi sáng vào có chút lấp lánh tô điểm cho đôi mắt ngây thơ có phần hơi vô cảm ấy. Khoảnh khách đó Hắn cứ ngỡ như các vì sao trên bầu trời dường như được thu hết vào đôi mắt của Cậu.

Hắn ngơ người mãi nhìn cậu mà không biết là Cậu đang gọi Hắn.

JungKook: "Này...Taehyung!"

Taehyung: "Hả"

JungKook: "Mặt em có gì sao sao anh nhìn dữ vậy"

Taehyung: "À không, không có gì"

Giúp gõ cửa vào mang thêm 1 dĩa trái cây và sữa. Cậu đưa tay cầm lấy Hắn mới để ý. Tay Cậu rất nhỏ, mà còn mềm mại nữa, Hắn không nghĩ bàn tay ấy đã từng làm việc nội trợ.

Thôi chết cứ như vậy Hắn sẽ nhìn Cậu cả đêm luôn ấy. Liền tỉnh táo lại mà thưởng thức đồ ăn. Sau 1 hồi thì Cậu ngủ gục lên vai Hắn. Cảm giác tim Hắn lại đập liên hồi. Liền ôm Cậu lên giường, đắp chăn cho Cậu. Hắn không về phòng mình mà ở lại phòng Cậu ngủ. Hăn cảm thấy ở đây có mùi hương của Cậu cảm thấy dễ chịu hương. Nghĩ lại thì lúc nãy bế Cậu nhẹ vô cùng. Hắn nhìn lại mới để ý Cậu thường xuyên mặc áo tay dài quần dài. Mà Hắn không bao giờ thấy Cậu mặc đồ ngắn khác. Còn nhiều thứ khác mà đến giờ Hắn mới để ý thấy. Cảm giác như nhớ nhung Cậu. Ôm thật chặt Cậu vào lòng ngủ Hắn thầm ước gì thời gian có thể dừng lại ở đây để Hắn có thể thưởng thức khoảnh khác dễ chịu, nhẹ nhàng này.

Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa từ li ti đến lớn bám trên cửa sổ. Tiếng sấm ngoài kia làm Cậu hơi giật mình mà nép vào lòng Hắn.

Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, trời se se lạnh. Tiếng sâm đánh từng hồi vang vọng khắp trời đêm. Hắn rất ghét tiếng mưa và tiếng sấm, cảm thấy lạnh mặt dù đã đắp chăn. Nhưng giờ đây, Hắn cảm thấy vô cùng thích thú. Cảm thấy ấm áp từ cơ thể Cậu. Mùi nước mưa lạnh ngoài trời xen lẫn mùi cơ thể Cậu, nằm chung giường Cậu. Cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hắn nghiện thời tiết kết hợp với hoàn cành này rồi ~

CÒN TIẾP =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro