First day live together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc kim đồng hồ chỉ đúng vào số 12, có một bóng dáng nhỏ bước ra từ phòng ngủ. Jungkook vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở đi xuống phòng ăn. Em ngó nhìn xung quanh, sao chẳng có đồ ăn gì hết vậy.

Em bước ra phòng khách, bắt gặp cảnh Kim Taehyung đang thản nhiên ngồi đọc sách. Hắn cũng đã thấy em từ lúc bước xuống phòng ăn rồi nhưng không quan tâm gì mấy.

"Không có đồ ăn sáng hả ?"

"12h rồi, ăn sáng gì nữa ?"

Hắn vẫn cứ cắm cúi đọc sách, em cũng chẳng quan tâm. Em bước đến chỗ hắn đang ngồi, thản nhiên nằm xuống đùi hắn, mắt vẫn nhắm nghiền. Taehyung nhướn mày, nhìn em một cách khó hiểu.

"Sao không lên phòng mà nằm ?"

"Phòng xa, lười đi"

"Mà đùi chú vừa chắc vừa mềm, nằm thoải mái"

Nói rồi Jungkook dụi dụi đùi hắn, tóc em cứ cọ xát vào đùi làm hắn cứ cảm thấy nhồn nhột. Ban đầu Taehyung thấy khó chịu nhưng về sau thấy em nằm trên đùi hắn ngủ thoải mái như vậy thì cũng thấy một chút ấm áp trong lòng. Taehyung cười nhẹ, tay bất giác xoa đầu em.

"Cho cậu 10p nằm ngủ đấy "

"Ừm"


"Jungkook dậy đi, vào ăn này"

Em từ tử mở mắt ra, khuôn mặt điềm tĩnh pha lẫn một chút lạnh lùng nhưng lại vô cùng cuốn hút đối với một người đàn ông trưởng thành - Kim Taehyung dần hiện ra trước mắt em. Em mỉm cười, tay choàng cổ hắn kéo lại gần hôn nhẹ lên môi gã, một nụ hôn phớt lớ như con bướm đậu rồi bay đi.

Hắn trợn mắt nhìn em, em đẩy hắn ra, bật dậy đi vào phòng ăn mặc kệ con người kia đang thờ thẫn đứng nhìn em.

Cả hai ngồi ăn trong bầu không khí vô cùng im lặng, người thì ngồi ăn một cách ngon lành, người thì vừa ăn vừa ngồi nhìn người đối diện ( có khi chẳng ăn được muỗng nào ).

"Sao chú cứ nhìn tôi thế ?"

"Tại sao ?"

"Hửm??" - Em ngây thơ ngước lên nhìn hắn

"Hành động vừa nãy của cậu. Tại sao?"

Jungkook mỉm cười, chống cằm nhìn Taehyung.

"Lời cảm ơn của tôi đấy"

"Vậy cậu cảm ơn ai cũng làm vậy à?"

"Không, chỉ mỗi chú thôi" - Em cúi xuống tiếp tục hoàn thành bữa ăn

"Tại sao?"

"Do chú đẹp trai"

Nghe đến đây, Taehyung bất giác nhếch miệng cười. Thật ra, có rất nhiều người khen hắn. Vẻ đẹp lịch lãm, trưởng thành với gương mặt điềm tĩnh, điển trai đã làm biết bao nhiêu người đổ gục kể cả phụ nữ lẫn đàn ông. Nhưng hắn không ngờ rằng, một cậu nhóc 17 tuổi hôn mình một cách dễ dàng như vậy chỉ vì cảm ơn mình thôi sao. Nực cười.

"Chẳng phải hôm qua còn bảo không thích ở đây cơ mà, sao bây giờ lại lật mặt như thế?"

"Dù tôi không thích thì ba tôi cũng bắt buộc tôi thích, tôi cũng chẳng muốn quanh co về việc đó nên cũng mặc kệ. Nếu chọn giữa ở chung với người lạ như chú và ở chung với cậu thì tôi sẽ chọn ở chung với người lạ"

"Nếu tôi là người xấu thì sao? Cậu không sợ bị tôi cưỡng hiếp à?"

"Thà bị cưỡng hiếp bởi một người xa lạ còn đỡ hơn bị bởi người mình quen thuộc, thân thiết với mình"

"Nhưng mà tôi nghĩ, chú là một người tốt có ăn học nên sẽ không làm những chuyện đồi bại với đứa trẻ dưới tuổi vị thành niên đâu nhỉ?"

Jungkook nhướn người lên đưa mặt lại gần mặt hắn. Ở góc nhìn này, Taehyung có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em. Đôi mắt to, mũi cao, hai bầu má phúng phính, đôi môi đỏ mọng nước. Kể cả, hắn còn nhìn thấy được 2 đầu vú nhỏ xinh đang lấp ló sau lớp áo mỏng quá cỡ của em.

Hắn nuốt nước bọt, vội đứng dậy, đưa mắt nhìn ra phía chỗ khác để tránh ánh mắt đầy mê hoặc của em.

"Dù người tốt hay người xấu thì cậu cũng phải biết cảnh giác, lòng người nó ác hiểm lắm không ngây thơ, trong sạch như cậu nghĩ đâu"

"Haizzz, rồi rồi biết rồi. Chú y như ba tôi, suốt ngày lảm nhảm mấy câu đó, nghe phát ngán chết đi được"

Jungkook đứng dậy mang chén dĩa bẩn đặt vào bồn rửa, em thản nhiên mở tủ lạnh, cúi xuống thăm dò bên trong.

"Này, nhà chú không có sữa à?" - Em nhíu mày ngước lên nhìn hắn

"Tuổi này tôi làm gì còn uống sữa"

"Ở đây cũng chẳng có bánh kẹo gì cả"

"Đúng là một ông chú nhạt nhẽo"

Nói xong, em đóng sầm cửa tủ lạnh rồi bước ra ngoài tiện tay vớ lấy đôi Converse đen cổ cao.

"Đi đâu vậy?"

"Đi mua sữa" - Jungkook vừa mang giày vừa trả lời hắn

"Cậu định mặc như vầy mà đi đó hả?"

"Tôi thấy bình thường mà, miễn có cái để che là được rồi"

Bây giờ Taehyung mới nhìn kỹ , Jungkook đang mặc áo thun trắng quá cỡ, bị trễ vai làm lộ vùng xương quai xanh và cả cái quần ngắn bó sát nữa. Đường cong của mông lộ ra rõ rệt. Hắn lắc đầu, tuổi trẻ bây giờ sao bạo dữ vậy.

"Tôi đi đây. Tạm biệt"

"Này cậu làm gì có xe"

"Ba tôi mới mua xe đạp cho tôi rồi"

Dứt lời, em chạy ra ngoài sân, dắt chiếc xe đạp mà ba em mua cho. Leo lên yên xe ngồi, tay nắm chặt tay cầm rồi chạy đi mất hút.

____________________________________

Hé nhô mi người, là t đây. Thì ùmmmm.....t có điu mun nói là...

Cm ơn các cu đã ng h bé con ca t nhé. T nhn được li khen v fic ca mình, t vui lm luôn í. Lúc đó tui va ngi hc va cười luôn á :)))). Dù ch mi ra chap đu nhưng mà được mi người yêu thích như vy nên t cũng high vãi á á :>.

Cui cùng thì mt ln na các cu đã ng h t nhé ! Yêu các cu moah moahh (*ω*) ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro