First time meet you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung's POV

Tại phòng khách được sơn màu xám dịu nhẹ kết hợp với một chút giai điệu nhạc cổ điển, nhâm nhi một tách ca cao nóng. Quả thật đó là một sự hoàn hảo cho việc đọc sách vào buổi sáng sớm.

Tại sao lại là ca cao nóng ư ? Tại vì tôi thích.

Gió vào buổi sáng sớm kèm theo một chút sương từng đợt thổi vào phòng khách, nó khá là dịu nhẹ không lạnh lẽo như đợt gió vào buổi tối. Đó là lý do tại sao tôi thích buổi sáng sớm hơn là buổi tối, buổi sáng thì êm dịu, mát mẻ còn buổi tối thì lạnh lẽo cô đơn.

Tôi an nhàn ngồi đọc sách tôi yêu thích, tiếng trang giấy "lot xot" cứ vang khắp phòng. Bỗng tôi nghe tiếng chuông, tôi ngẩn đầu lên xoay đầu nhìn về phía cửa chính rồi lại tiếp tục cúi xuống đọc sách.

"Ông Yun, ông ra mở cửa giùm tôi. Xem là ai vậy?"

"Vâng thưa ông chủ"

Tôi thản nhiên ngồi vắt chéo lật qua trang khác đọc tiếp, đưa tay lấy tách ca cao nóng nhâm nhi từng ngụm.

"Ô, cậu Kim!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi dừng lại hành động mình đang làm ngước lên nhìn đối phương. À, thì ra là anh Jeon - Người bạn thân thiết, đồng hành cùng tôi từ cấp 2 đến tận bây giờ. Thực sự tôi rất cảm kích khi có một người bạn như anh, nhờ anh Jeon mà tôi mới có được ngày hôm nay.

"Chào anh Sejoo, anh vẫn khoẻ chứ?"

Tôi gấp cuốn sách lại, đặt nó sang một bên. Tôi đứng dậy, lễ phép chào hỏi bắt tay với Sejoo.

"Haha, tôi vẫn khoẻ. Tôi không làm phiền buổi đọc sách của cậu chứ?"

"Không sao, tôi không phiền."

Tôi cứ mải lo tiếp Sejoo mà không để ý rằng có người đi cùng với anh, một thanh thiếu niên. Nếu tôi không lầm thì đây có lẽ là con trai của anh ấy.

"À, tôi quên giới thiệu với cậu. Đây là con trai tôi - Jungkook"

"Cậu còn nhớ nó chứ?"

Tôi đứng nhìn thiếu niên ấy, em ấy hình như chẳng quan tâm gì về cuộc hội thoại giữa tôi và Sejoo. Em ấy cứ ngó nhìn xung quanh nhà tôi, miệng thì nhai kẹo cao su vị dâu tây, lâu lâu chu môi ra để thổi bong bóng.

Lần đầu tôi nhìn thấy Jungkook là lần tôi đi dự tiệc thôi nôi vừa tròn một tuổi của em ấy, lúc Sejoo và vợ anh ấy bế Jungkook đi tiếp khách tôi được dịp ngắm nhìn nét đẹp của em. Da em trắng, đôi môi em đỏ hồng như cherry, tôi có để ý thấy được nốt ruồi nhỏ ở dưới môi em. Bàn tay nhỏ của em cứ nắm lại, đưa lên dụi dụi con mắt to tròn như thể rằng em muốn được ngủ vậy.

Bây giờ Jungkook đã trở thành một thanh thiếu niên, vẻ đẹp ấy vẫn không hề thay đổi có khi nó còn đẹp hơn. Làn da trắng, đôi môi đỏ hồng, kể cả nốt ruồi của em vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nhưng lại có một chút tinh nghịch, sự táo bạo ở tuổi dậy thì hoà lẫn vào vẻ đẹp ấy.

"Đương nhiên tôi vẫn nhớ chứ" - Tôi mỉm cười trả lời

"Cậu Kim, tôi muốn nhờ cậu một việc được không?"

"Vâng, anh cứ nói"

"Tôi và vợ tôi có chuyện quan trọng ở Canada, không tiện dẫn Jungkook theo. Nếu cậu không phiền thì cậu có thể trông chừng Jungkook giùm tôi được không?"

"Papa, sao papa không để con ở chung với Jimin chứ ? Tự nhiên papa lại gửi con cho người lạ là sao?"

"Nếu papa để con ở với Jimin thì hai đứa toàn lo chơi, chả học hành gì cả. Với lại chú Taehyung không phải là người lạ, chú là bạn của papa"

"Con mà không nghe lời, papa cắt tiền tiêu vặt của con"

Em ấy im lặng, bất lực liếc mắt quay mặt sang chỗ khác.

"Nếu cậu Kim thấy phiền thì tôi sẽ gửi Jungkook sang nhà cậu nó"

Ban đầu tôi định từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy em trợn to mắt hoảng hốt nhìn tôi lắc đầu lia lịa. Nó như một một lời cầu cứu vậy, tôi tự hỏi rằng tại sao em lại hoảng sợ đến như vậy?

"À không phiền gì đâu, sẵn tiện dịp này tôi có thể gần gũi với Jungkook hơn"

Chẳng hiểu tại sao tôi lại đồng ý, khi tôi thấy sự hoảng sợ của em trong lòng bỗng cảm thấy bứt rứt vô cùng.

"Haha, vậy thì tốt quá. Jungkook bướng bỉnh lắm, cậu cứ quản nó chặt vào."

"Ừm, tôi biết rồi."

"Vậy tôi về nhé, về phụ vợ tôi sắp xếp đồ đạc nữa. Jungkook ở đây ngoan đấy nhé, không được làm phiền chú Taehyung đấy"

"Hừ, nói như con còn con nít vậy" - Em lầm bầm

"Tôi tiễn anh ra cổng"

"Thôi được rồi, không cần tiễn đâu. Cậu cứ lễ phép như vậy, tôi ngại lắm đấy"

"Vậy tôi kêu quản gia ra mở cửa cho anh"

"Ừm"

Sau khi tiễn anh Sejoo ra về, tôi quay lại phòng khách. Thấy thân hình nhỏ ngồi ngó nghiêng xung quanh nhà, miệng không ngừng nhai kẹo.

"Tại sao không sang nhà họ hàng ở?" - Tôi hỏi

"Không thích"

"Phòng tôi ở đâu?"

"Tầng 2, phòng bên cạnh cầu thang"

Nghe được câu trả lời, tay em kéo vali quay lưng bước đi. Tôi nhìn em ấy bước lên cầu thang, miệng chợt mỉm cười. Hmm, có vẻ có thêm một người sống chung cũng vui nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro