CHAP 2: Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Thời gian thấm thoắt trôi, mới đây đã 5 năm kể từ ngày cậu kéo vali đi khỏi cái nơi ấy.

Ngày đó mang theo thất vọng, cậu bắt chuyến tàu điện từ Seoul đến Busan ngay trong đêm. Đơn giản là vì cậu thích Busan, cũng có thể là vì hồi xưa mẹ cậu bảo thích đến Busan nhất. Nơi có gió biển mát lạnh và hơi thở mặn mà thổi từ ngoài khơi xa phả vào người. Cậu đứng ở bờ biển một hồi lâu, lắng nghe tiếng sóng biển nối đuôi nhau vỗ vào bờ...như để che lấp đi nỗi thất vọng đến đau lòng của bản thân...

Cậu nhập học vào một trường đại học tương đối bình dân. Tìm thêm việc làm bán thời gian. May sao vừa lúc cậu đến người ta cũng mới mở một siêu thị tiện lợi gần phòng trọ của cậu. Jungkook đến xin việc, không ngờ ông chủ đó hào phóng cho cậu làm quản lí siêu thị còn cho cậu giữ luôn cả chìa khóa. Ông ta bảo sinh viên như cậu vừa đi học vừa đi làm ắt hẳn khó khăn nên cứ rảnh giờ nào thì mở cửa giờ đó. Thu nhập bình dân là được vì quanh đây cũng toàn sinh viên nghèo thôi. Cậu có đôi chút bất ngờ, bỏ tiền ra xây mà không tiếc giao toàn bộ cho một người ngoài. Động lực nào lại khiến ông ta tin tưởng cậu như vậy? Tuy có chút khó hiểu nhưng thôi cứ mặc kệ, có việc làm là mừng rồi!

Bốn năm sau cậu tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế với bằng loại A+ nhưng một năm nay vẫn làm việc ở siêu thị vì xung quanh chẳng có công ty nào tuyển thêm nhân viên thiết kế cả. Cậu định làm hết tháng này, nhận được lương rồi sẽ đem bằng đi xin việc vào mấy công ty lớn hơn và tất nhiên cũng sẽ xa hơn.

Nói thật thì cậu luyến tiếc với nơi này nhiều lắm! 5 năm trời nơi này đã nuôi sống cậu mà, nhưng cậu cũng có ước mơ, có hoài bão của cuộc đời mình. Cậu thích thời trang, cậu thấy vui khi ngồi hàng giờ vẽ ý tưởng của mình lên bản thiết kế. 'Jungkook này phải trở thành nhà thiết kế nổi tiếng', cậu đã tự hứa với lòng như thế đấy.

"Jeon Jungkook sẽ đi lên từ chính đôi chân của mình...chứ không phải một đại thiếu gia ngậm thìa vàng của 5 năm về năm trước"

.....

Hôm nay đang đứng tính tiền cho khách lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

" Jungkook!", một người con trai nở nụ cười tươi tắn đẩy cửa tiến vào.

" Jimin huyng, chào mừng anh lại đến!", Jungkook cũng cười thân thiện nhìn anh ta.

Jimin là chủ của một quán bar gần đây. Cũng có thể coi, anh là người thân thiết nhất với Jungkook ở Busan này.

" Hôm nay anh dẫn bạn đến mua vài thứ, sẵn tiện giới thiệu với em. Người này là Kim Taehyung, bạn thân nhất của anh", Jimin vừa nói vừa đưa tay về người kế bên.

Người con trai đó từ trên xuống dưới một cây đồ hiệu mới toanh. Nếu đối với một người bình thường thì anh ta sẽ chẳng có gì nổi trội, cũng là quần jean xanh ôm, cũng là áo thun trắng với chiếc áo khoác phong cách bên ngoài. Nhưng đối với một người trong ngành như Jungkook, chỉ cần ba giây cậu đã có thể nhận ra chiếc quần jean kia là hàng đã sold out sau 3 giờ ra mắt. Chiếc áo thun trắng tinh kia chính xác là 5.600.050 won. Và cả chiếc áo khoác tùm lum màu kia nữa, trên thế giới chỉ có 5 cái duy nhất.

Ánh mắt cậu nhìn Taehyung là trầm trồ, ngưỡng mộ. Nhưng ánh mắt Taehyung nhìn cậu là kiểu 'gặp đúng người rồi!'.

Chưa gì Jimin đã kéo anh vào quầy.

" Này! Tôi cất công từ Seoul đến đây chơi với cậu mà cậu chỉ mua toàn mì hộp đãi tôi sao? Keo kiệt thế!", anh ta giọng điệu bất bình chỉ tay vào mấy hộp mì trong giỏ.

"Mì thì đã sao? Tôi sẽ nấu cho cậu một đại tiệc mì gói. Đến khi cậu về lại Seoul rồi có cầu trời cũng không thể ăn lại cái hương vị này đâu", Jimin cười cười bỏ thêm mấy bịch xúc xích tươi vào giỏ.

"Nhưng sao lần này rảnh vậy? Ở đây đến một tuần, không giống phong cách làm việc của cậu chút nào!", anh vừa lựa mì vừa hỏi.

"Tôi là giám đốc, nghỉ hay làm ai dám cản?", anh ta vừa nói, khủy tay vừa chống vào kệ nghiêng đầu nhìn Jimin.

Jimin nhìn anh ta chỉ cười trừ, không màng để ý.

"Thật ra là đang chuẩn bị một dự án mới nhưng lại bí ý tưởng, vùi đầu vào vào đống giấy tờ đó khiến não tôi muốn nổ tung...Nên mới tìm cậu cho khuây khỏa, không chừng vùng ven biển này có thể tìm được ý tưởng gì đó hay hay cũng nên", anh cho tay vào túi nói giọng tâm sự.

"Không phải tìm được rồi à?", Jimin vẫn dán mắt vào mấy gói mì mà anh cho là thượng phẩm.

"Nhanh vậy đã nhận ra rồi sao?"

"Làm bạn bao nhiêu năm, không lẽ cái ánh mắt lộ liễu đó của cậu tôi còn không nhìn ra", anh vẫn nói giọng bình thản rồi ra quầy cho Jungkook tính tiền.

" Khi nào rảnh tụi mình đi xem phim nha hyung. Có bộ phim mới ra hay lắm!", cậu đưa túi đồ đã tính toán xong cho Jimin tiện thể mở lời đề nghị.

"Anh sẽ sớm quay lại, nhưng không phải để xem phim đâu", anh nháy mắt nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn Jungkook.

"Anh ấy hôm nay sao thế nhỉ?", cậu gãi đầu khó hiểu nhưng ánh mắt trong vô thức đã dõi theo bóng lưng của người đàn ông kia. Có lẽ gương mặt sắc sảo ấy làm tim cậu có chút gì đó xao xuyến.

Như lời Jimin đã nói, chiều hôm đó anh đến thật. Khoanh tay để trên bàn, ánh mắt anh như xoáy sâu vào đôi mắt ngơ ngác đối diện "Tối nay 8h tối đến chỗ anh, anh tìm được việc làm cho em rồi".

"Thật hả hyung? Làm sao anh tìm được vậy?"

"Đến đó gặp một người nhất định không làm em thất vọng"

"Người đó là ai vậy anh?"

"Người quen thôi! Đừng quá lo lắng!", anh vỗ vai cậu mỉm cười rồi quay về.

.....

Đúng 8h Jungkook đã có mặt ở bar Filter. Tiếng nhạc xập xình với ánh đèn nhiều màu trong đây quả thật không hợp với cậu. Jungkook chỉ thích những bản nhạc cổ điển du dương dùng cho khiêu vũ mà thôi. May sao có anh phục vụ đẹp trai dẫn cậu đến gặp Jimin hyung.

"Jimin, người anh gọi đến rồi!", anh phục vụ lễ phép gõ cửa thông báo.

"Tôi ra ngay!"

Jimin trong bộ trang phục bartender bước ra kéo tay cậu lên lầu 3, dãy lầu chỉ dùng cho khách VIP.

"Em quen người đó thật sao?"

"Cũng có thể coi là vậy"

Jimin dẫn cậu đến căn phòng cuối dãy. 'Cốc cốc' Jimin gõ cửa."Kim tổng, người ngài cần tới rồi!"

Ngài sao? Jimin vừa gọi người bên trong là ngài. Nhân vật lớn đó là ai?
Kim tổng? Cậu đã quen người đó bao giờ? Rõ ràng là không có một ấn tượng nào trong đầu.

"Vào đi!", giọng trầm bên trong vang lên. Jimin mở cửa đẩy Jungkook vào.

Trong này, một người đàn ông tây trang chỉnh tề ngồi vắt chéo chân trên sofa, tay cầm ly rượi vang ngắm nghía. Gương mặt từng đường nét góc cạnh sắc bén, đôi mi dài rũ xuống cùng cánh môi ngấm màu rượu vang...tất cả chúng gói gọn trong hai từ 'hoàn hảo'.

"Chúng ta lại gặp nhau", anh ta đặt ly rượu vang xuống bàn thủy tinh, chuyển ánh mắt đến Jungkook.

"Anh...anh không phải người lúc sáng đi cùng Jimin hyung sao?"

"Xin chào, tôi là Kim Taehyung - Tổng giám đốc của tập đoàn Kim Thị"

"Anh nói gì?", Jungkook mở to mắt nhìn bàn tay đang ngỏ ý của anh. Thật không dám tin vào mắt mình. Công ty nổi tiếng cả nước với thương hiệu V&V, dẫn đầu đầu xu hướng về mẫu mã thời trang như Kim Thị thì ai mà không biết. Ba tháng trước cậu còn nhịn ăn sáng để mua bằng được chiếc áo khoác official của hãng này đây mà. Có nên chạy về nhà lấy chiếc áo khoác đó rồi mang đến đây cho anh ta kí tên không? Được vậy thì chiếc áo của cậu lên giá rồi. Lấy được chữ kí cậu sẽ đem về trưng trong tủ luôn khi nào khó khăn cùng túng quá thì đem ra bán lại cũng không tệ. Dù gì cũng là hàng hiếm mà. Và rồi Taehyung cất giọng, kéo Jungkook từ chín tầng mây rớt phịch xuống đất.

"Sao? Thất vọng à?"

"Không không...chỉ là hơi bất ngờ chút thôi. À! Tôi có mang hồ sơ lí lịch đến. Mời anh xem qua", cậu lấy trong balo ra sấp giấy tờ để trên bàn.

Taehyung cầm lên xem một cách qua loa rồi vứt về chỗ cũ.

"Ờ...giờ anh có thể đặt câu hỏi rồi. Bất kì câu hỏi nào cũng được, tôi đã sẵn sàng trả lời", cậu nói giọng tự tin những vẫn mang theo một chút hồi hộp.

"Làm người mẫu quảng cáo cho dự án mới của tôi chứ?"

"Sao? Anh có nhầm lẫn gì không vậy? Tôi học thiết kế mà!", Jungkook chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn anh.

Thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Jungkook, ánh mắt của anh ta đã bị cậu hút lấy. Người con trai nhỏ nhắn với thân hình cân đối và gương mặt quá đỗi xinh đẹp ấy đã khiến anh chắc nịch trong đầu rằng phải có bằng được cậu ta.

Và từ trước đến nay, cái gì anh thích thì sẽ thuộc về anh thôi. Nó như một lẽ thường tình.

"Có lẽ anh nhầm thật rồi! Tuy rất muốn làm việc ở công ty anh nhưng thôi vậy", Jungkook buồn bã nhét hồ sơ vào balo định ra ngoài nhưng...

"Khoan đã! Tôi có nói là không nhận cậu sao?"

"Vậy là anh đồng ý nhận tôi rồi hả? Tôi có được đảm nhiệm khâu lên ý tưởng không? Hay anh cứ từ từ xem lại các mẫu thiết kế đó, có chỗ nào chưa ổn tôi sẽ sửa lại ngay.", ánh mắt cậu mang theo hi vọng nhìn Taehyung.

"Đảm nhiệm vị trí lên ý tưởng...Được! Nhưng có một điều kiện"

"Điều kiện?"

"Trở thành người mẫu quảng cáo cho tôi trước. Những việc còn lại không là vấn đề"

Jungkook cúi đầu, ánh mắt với hàng mi cong đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

"Sao? Vì là Jeon thiếu gia hay vì đang là học sinh du học ở Mĩ nên không thể xuất hiện trước truyền thông?"

Câu nói ấy làm Jungkook giật mình ngước nhìn anh. Thân phận này cậu vốn dĩ không muốn nhắc đến, đã cố gắng che giấu vậy mà...

Từ ngày Jungkook đi, ba cậu đã lên tiếng trước báo chí rằng con trai ông sẽ du học vô thời hạn ở Mĩ. Từ đó trở đi không còn tin tức nào liên quan đến cậu nữa.

"Thế nào? Làm việc cho tôi hay muốn báo chí đưa tin 'Con trai của chủ tịch tập đoàn Jeon Thị trốn ở Busan suốt 5 năm trời'?"

"Anh đang đe dọa tôi?", ánh mắt cậu đanh lại.

"Vậy thì làm việc cho tôi đi. Tôi chống lưng cho cậu. Không những vậy sự nghiệp của cậu còn được rút ngắn. Quá lời cho cậu còn gì?", Taehyung lại nâng ly rượu lên xoay nhẹ, nhìn ngắm màu rượu qua ánh đèn trong phòng.

Ánh mắt đảo quanh, cậu chăm chỉ suy nghĩ.

"Dù gì sau này muốn trở thành nhà thiết kế nổi tiếng cũng phải xuất hiện trước truyền thông. Sớm hay muộn cũng vậy thôi." Cậu cắn môi gật đầu đồng ý.

"Kí vào đây! Chắc chắn cậu sẽ không thiệt thòi", anh ta đẩy hợp đồng về phía cậu, ánh mắt đầy tự tin.

"Được!"

_________

Một bản hợp đồng không ngờ lại khiến em mệt mỏi như vậy. Mệt mỏi với chính thứ tình cảm ngu ngốc của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro