CHAP 3: Lâu đài cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Cậu không giữ lời gì cả. Nói là ở 1 tuần nhưng vừa với được viên kim cương đã gấp gáp trở về", Jimin tiếc nuối.

"Không còn cách nào khác. Ý tưởng đã có, không thể phí thời gian thêm được".

"Được rồi! Lên đường cẩn thận, nhớ chăm sóc Jungkook của tôi thật tốt đó"

"Tất nhiên! Cậu rảnh thì cứ đến tìm tôi. Tôi vẫn còn chưa ăn đại tiệc mì của cậu", Taehyung vẫy tay rồi đi về phía Jungkook đang đợi.

"Đi thôi! Chuyến bay bắt đầu rồi", Jungkook hai mắt thâm quần gượng mở nhìn Taehyung.

Cũng đúng thôi, 5h sáng đã bị điện thoại réo dậy ầm ĩ. Nhận được tin phải về Seoul gấp làm cậu phải soạn đồ đạc trong mơ hồ. Giờ lên máy bay nhất định phải ngủ bù.

Vậy là con thỏ ấy trên máy bay cứ gật gà gật gù, thỉnh thoảng giật mình dậy ngơ ngác nhìn xung quanh rồi díp mắt ngủ tiếp. Bên cạnh Kim Taehyung vẫn chăm chú vào công việc, những ngón tay điêu luyện lướt trên bàn phím cùng với ánh mắt không thể say sưa hơn.

Ngủ được một lúc rồi Jungkook cũng chịu vươn vai thức dậy, chưa gì đã lục lọi balo tìm lóc sữa chuối uống chữa đói. Chợt người bên cạnh lạnh lùng lên tiếng mà đôi mắt vẫn đăm đăm vào màn hình.

"Uống ít thôi! 10 phút nữa tới nơi tôi dẫn cậu đi ăn"

"Ờ...ờ", cậu có chút bối rối cất lẹ hộp sữa chuẩn bị uống vào balo.

Anh đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng. Hình như đây là nhà hàng của nhà anh, mấy chị phục vụ ở đây nhìn cũng biết lớn tuổi hơn Taehyung nhưng mở miệng là một chữ 'anh' hai chữ cũng 'anh' làm cậu đây nghe phát ngán.

Ăn uống no nê chán chường rồi cậu được tài xế riêng đưa về căn nhà mới do Taehyung sắp xếp. Lúc này trời cũng đã tối. Phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp, chỉ cần ra trước ban công là cả thành phố như thu vào tầm mắt. Không ngờ sau 5 năm cậu lại có thể trở về nơi đây. Thành phố Seoul phồn hoa, tấp nập vẫn như ngày nào. Vươn mắt ngắm nhìn những tòa nhà đồ sộ, dưới kia những ánh đèn lấp lánh đủ màu cùng với dòng người ngược xuôi, đông đúc. Thành phố về đêm thật ồn ào, náo nhiệt! Và chỉ có cậu ở đây một mình cô đơn nhìn bốn bức tường trắng. Chợt dòng suy nghĩ lại đưa cậu về với người nào đó.

"Cậu biết cắt hay không vậy?"

"Cắt hay không cắt có khác gì nhau. Đường nào chả vào bụng"

"Ăn phần của tôi đi", anh ta đẩy phần bít tết đã cắt của mình cho Jungkook rồi lấy phần của cậu tiếp tục cắt.

"Không...cần đâu"

"Jimin bảo tôi chăm sóc cậu thật tốt. Tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ thôi. Đừng nghĩ nhiều!", nói rồi anh ta bỏ miếng thịt vào miệng nhai từ tốn.

Và rồi cả ở trên máy bay.

"Uống nước không?", Taehyung đưa chai nước đã mở sẵn về phía Jungkook.

"Cảm ơn!"

Sao từng hành động anh ta làm cứ tự nhiên mà in vào tâm trí cậu như vậy chứ? Có lẽ...là vì anh ta rất giống người đó, mối tình đầu đẹp đẽ của cậu. Người đó cũng rất ưu tú, rất ấm áp. Ở bên người đó, cậu chưa từng phải sợ điều gì. Ngày đó thật sự rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ cậu có còn tư cách nói thương người đó hay không khi chính tay cậu đã ném cọc tiền vào người anh ta rồi bảo anh ta cút khỏi cuộc đời cậu. Vậy mà người đó chẳng oán trách cậu nửa lời, chỉ quay lưng rời đi mà không cầm lấy một đồng nào trong khi số tiền đó có thể giúp gia đình anh ấy vượt qua cảnh nghèo khó. Đến cuối cùng, hình ảnh của anh ta trong mắt cậu vẫn rất đẹp, đẹp như cái tuổi 18 của cậu vậy.

Đột nhiên bây giờ một người đàn ông khác xuất hiện. Cũng tài giỏi, cũng ấm áp. Cậu cố dối bản thân vì sống một mình quá lâu nên mới nhạy cảm đến những lời nói quan tâm bình thường ấy. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng mình đã cảm nắng anh ta từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu vuốt theo gương mặt của người phụ nữ xinh đẹp trong tấm ảnh nhỏ mà thủ thỉ: "Mẹ à! Con lại thích một người đàn ông khác rồi. Mẹ có thất vọng về con không?"

Từ lâu Jeon Jungkook ¹đã quen với việc trò chuyện một mình rồi!

.....

Seoul sau 5 năm thay đổi nhiều quá đường xá, nhà cửa cái gì cũng khác. Jungkook lang thang xuống công viên gần căn hộ. Đây là nơi ngày nhỏ cậu vẫn thường được mẹ dẫn đến sau khi tan học. Bây giờ nhìn lại thật thích!

Jungkook ngồi trên xích đu ngắm lại mọi thứ như để tìm lại hồi ức ngày nhỏ của mình. Chiếc cầu trượt đã được sơn lại, ngựa gỗ gập ghềnh đã được thay mới, vòng quay hình những chiếc máy bay cũng được thay bằng những con tàu vũ trụ nhiều màu sắc. Và rồi ánh mắt cậu dừng lại trước bãi cát nhỏ nơi ngày xưa cậu vẫn thường miệt mài, cặm cụi xây lâu đài đến chiều tối mà vẫn chưa chịu về. Chợt một hình ảnh nào đó của quá khứ xuất hiện lại trước mắt cậu như một thước phim quay chậm.

"Kookie à! Con trốn ở đâu đấy? Mẹ sắp bắt được con rồi.", Jeon phu nhân đang vui vẻ chơi trốn tìm cùng đứa con trai 5 tuổi của mình.

Cậu nhóc hiếu động ấy lại chơi ăn gian để qua mặt mẹ, chẳng chịu trốn yên một chỗ. Trong lúc đang đâm đầu chạy trốn thì cậu nhóc đó va phải một cậu nhóc khác lớn hơn mình 2 tuổi. 'Phịch' cậu ngã xuống đất, khủy tay xướt ít da rớm máu. Thế là được một phen gào thét inh ỏi. Cậu gào lớn ơi là lớn, lớn thiệt là lớn để Jeon phu nhân biết con bà vừa bị bắt nạt thê thảm như thế nào.
Và đúng như dự kiến, mẹ cậu mặt mày tái xanh, hớt hãi chạy đến tưởng con trai mình bị thương nghiêm trọng lắm.
Sau một hồi xem xét thì bà lại thở dài ngán ngẩm nhìn cậu con trai đang chăm chỉ gào khóc.

"Được rồi! Nín ngay! Chỉ giỏi làm quá. Lát nữa mua kẹo bông gòn cho con chịu không?", mẹ chỉ vào trán cậu mắng yêu.

Kookie nghe thấy kẹo bông gòn thì nín thinh ngay tức khắc nhưng mắt thì vẫn lườm cậu nhóc kia rõ ác. Cậu lên giọng đanh đá.

"Nhìn gì mà nhìn? Đẩy người ta ngã mà không xin lỗi tiếng nào còn nhìn thế kia?"

"Ai thèm đẩy em. Tự va vào người khác còn giở trò đổ lỗi", cậu nhóc kia giọng vẫn bình thản.

"Có ngu mới tự làm mình chảy máu. Anh mau xin lỗi đi!", Kookie phùng má ra lệnh.

"Không!", cậu nhóc kia bỏ lại một câu gọn ơ rồi ra xích đu ngồi đợi người đến đón.

Kookie ở đây giận muốn bốc khói nhưng rồi thấy cây kẹo bông gòn to bự hình chú thỏ con lại hớn hở kéo tay mẹ đòi mua. Hai tay hai cây kẹo lớn chén sạch trong vòng ba nốt nhạc. Kookie lại tiếp tục cuộc vui.

Lần này cậu quyết tâm xây một lâu đài cát hình chú thỏ con giống như lúc nãy vừa ăn nhưng xây hoài xây mãi chẳng ra cái hình thù gì làm Kookie bức bối khó chịu ném luôn cái xẻng đồ chơi.
Và xui sao nó bay trúng vào đầu cậu nhóc đang ngồi chơi xích đu.

"Làm sai trước, giờ còn muốn ám sát anh hả?", cậu nhóc đó cầm cái xẻng chỉ thằng vào mặt Kookie.

"Không rảnh đâu mà ám sát anh, hỏng thấy đang bận xây lâu đài hả?", Kookie đanh đá giựt lại cái xẻng sắn sắn xuống cát.

"Mau xin lỗi anh đi"

Kookie đó giờ chưa chịu khuất phục trước ai ngoài mẹ. Cậu nhóc này thì khó khăn gì. Kookie nghênh mặt nói giọng thách thức.

"Được thôi! Nhưng anh phải xây được cái lâu đài thiệt đẹp đi rồi em chắc chắn sẽ cúi đầu thành tâm xin lỗi"

Cậu nhóc đó vốn dĩ đó giờ không dễ bị thách thức bởi những lí do trẻ con như vậy. Nhưng vì chịu không nổi cái thái độ hách dịch của Kookie nhà ta nên mới chấp nhận xây lâu đài. Nhất định phải cạy được hai chữ 'xin lỗi' từ miệng của tên nhóc láu cá đó mới hả dạ.

Kookie say sưa nhìn lâu đài đang dần dần được hoàn thành đến ánh mắt cũng long la long lanh. Chợt một khoảnh khắc nào đó cậu ngước nhìn cậu bé kia. Ánh chiều tà êm ả rọi qua mái tóc dài làm sợi tóc thêm phần óng ánh, cơn gió nhẹ bay bay để lộ hàng mi dài đang rũ xuống tập trung xây cát. Kookie như bị mất hồn nhìn cậu nhóc đó một hồi lâu đến khi một tiếng gọi lớn khiến cậu giật mình.

"Cậu chủ, chúng ta về thôi!", người đàn ông mặc vest trang trọng bước ra từ ghế lái, mở cửa sau chờ sẵn.

"Anh không xây nữa hả?", Kookie luyến tiếc nhìn cậu bé kia

"Hôm sau lại xây tiếp"

Nói rồi cậu bé đó bước vào xe mà không thèm vẫy tay chào cậu một cái.

"Kookie à! Chúng ta cũng về thôi"

"Dạ!", cậu chạy lại nắm tay mẹ đung đưa vô tư.

"Con đừng có bắt nạt anh như vậy, mẹ biết hết đó"

"Đâu có bắt nạt, tụi con chơi vui lắm. Ngày mai anh ấy lại đến xây lâu đài cát cho con đó", Kookie cười tít mắt.

"Vậy à....."

Nhưng không may ngày mai mưa lớn. Cậu ngồi trong xe nhìn lâu đài bị mưa phá không còn nguyên vẹn mà buồn thiu.

Hôm sau trời nắng, cậu phấn khởi mang rất nhiều dụng cụ xây cát đến chờ cậu bé kia...nhưng mãi vẫn không thấy.

Hôm sau đó rồi lại hôm sau đó. Không biết bao nhiêu cái hôm sau mà cậu bé kia vẫn không đến. Kookie rất buồn cũng rất thất vọng. Một Kookie lúc nào cũng luyên thuyên, nói chuyện không biết mệt mỏi đột nhiên trưng ra cái vẻ mặt u sầu, buồn bã làm ba mẹ cậu lo lắng hết sức. May mà sau một thời gian cậu cũng trở lại bình thường. Ba mẹ cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Quay lại Jungkook của hiện tại, cậu cũng chẳng nhớ được gương mặt của cậu bé đó nữa. Lúc đó chỉ lo chơi quên mất không hỏi tên người ta. Tính ra đến giờ cậu vẫn nợ người đó một lời xin lỗi. Jungkook nở một nụ cười. Nụ cười của sự hoài niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro