CHAP 6: Chỉ là thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Không gian bên trong là một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi.

"Đây là gì vậy?", cậu tròn xoe mắt nhìn.

"Phòng nghỉ ngơi"

Cậu từng bước đi vào. Đôi mắt ngơ ngác chiêm ngưỡng xung quanh. Trong mắt của một tay thiết kế như cậu thì căn phòng này bày trí thật tuyệt vời. Vài bức tranh cổ điển, giá sách, đèn ngủ, chậu cây cảnh. Không gian giữa phòng dành cho chiếc giường lớn màu trắng. Bên trong nữa là nhà bếp nho nhỏ, có cả phòng tắm luôn. Đây là căn hộ thu nhỏ rồi còn gì. Jungkook thích thú xem hết món đồ này đến món đồ khác. Vì không gian có hạn cái nào cũng bé bé xinh xinh, cậu nhìn mà khoái con mắt.

Nhưng rồi nụ cười trên môi chợt khựng lại, cậu nhìn thấy một tấm ảnh đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường ngủ. Trong ảnh là một nam một nữ đang tươi cười hạnh phúc. Và người con trai đó chẳng ai khác chính là Kim Taehyung. Cậu nhìn tấm hình ấy mà có chút giật mình đấy chứ. Chưa bao giờ nhìn thấy Taehyung cười tươi như vậy, cười đến nỗi mắt vẽ thành một đường lưỡi liềm rất đẹp. Cô gái đó...trong đầu cậu đang có rất nhiều hoài nghi và cả một linh cảm gì đó không vui. Quan hệ của họ, có như cậu đang nghĩ hay không? Một người có thể thân thiết với Kim Taehyung thì không phải quan hệ bình thường. Có thể là chị gái, em gái nhưng cảm giác là bạn gái đang dần lấn át mọi thứ. Bởi thật sự, họ rất xứng đôi.

"Cô ấy đẹp chứ?", giọng anh dường như trong hơn một chút khi nhắc đến người con gái trong ảnh.

Mắt cậu hướng về tấm ảnh, nhưng tâm trí đã rối bời.

"Ừm. Rất đẹp!", câu trả lời không cảm xúc.

Bất giác trong vô thức miệng cậu lại cất lên một câu hỏi nữa: "Là bạn gái anh à?"

"Cậu có mắt nhìn đó"

Jungkook cảm giác như tim mình mới bị ai đó đấm một cái. Anh ta thừa nhận rồi nhưng chuyện này chưa hề nghe truyền thông đá động gì tới. Nên trách anh ta quá kĩ lưỡng hay nên khen bản thân giỏi suy diễn đây? Nực cười! Bây giờ cả tư cách thích anh ta cũng chẳng còn. Cậu đã leo cao quá rồi nên mới ngã một cú đau như vậy. Cứ như hôm qua anh ta dắt cậu lên thiên đàng, hôm sau lại thẳng chân đạp cậu xuống địa ngục. Jeon Jungkook bị chính mình làm cho rối rắm. Cậu đang cảm thấy buồn cười vì sự trống rỗng trong đầu mình.

"Tôi..tôi chợt nghĩ ra có chuyện phải làm, không chơi với anh nữa. Tạm biệt!", nói rồi cậu bỏ đi một mạch ra cửa. Về nhà.

Jeon Jungkook bây giờ chẳng khác nào một cậu nhóc mới bước vào tuổi yêu đương. Thích một người nhưng không được người đó thích lại liền cảm thấy đau lòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu biết được cảm giác này vì trước kia, mối tình đầu của cậu đã đến một cách rất êm ả và nhẹ nhàng. Nó không như cảm giác lúc này. Là thất bại!

Liệu mình có nên buông bỏ? Hay cứ níu giữ? Không được! Như thế thì mặt dày quá!

Nhưng Jungkook à! Tình cảm con người không giống như AI, bị điều khiển, bị kiểm soát, nói thích là thích, nói buông là buông. Huống hồ cậu và anh ta gặp nhau thường xuyên như vậy. Bắt Jeon Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung mà không xao lòng thì chẳng khác gì cực hình.

Lí trí bảo buông bỏ nhưng con tim lại bắt níu giữ. Sao con người lại phức tạp thế này cơ chứ?

.....

Tầm 2 tuần sau đó Jungkook bắt đầu bận bịu với lịch trình dày đặt. Hiện tại cậu đang ở hậu trường của một buổi chụp hình.

"Được rồi! Tất cả nghỉ ngơi 5 phút"

Jungkook đến bên chiếc ghế tựa, uể oải ngã lưng tranh thủ chợp mắt. Bỗng tiếng anh quản lí gọi thất thanh khiến cậu giật mình "Jungkook! Jungkook à! Hôm nay Kim tổng đến khảo sát tiến độ của chúng ta đấy"

"Hả? Sao em không nghe ai thông báo gì hết vậy?"

"Là khảo sát đột xuất. Anh cũng mới biết cách đây vài phút chứ đâu. Em chuẩn bị tinh thần lại cho tốt. Nói với mọi người nữa. Ráng biểu hiện tốt tốt vào. Có khi lại được ngài ấy khen thì sẽ được tăng lương đó", anh quản lí nói rồi cười phớ lớ bỏ đi.

Jungkook tự vỗ vỗ vào má cho tỉnh táo, dốc chai nước suối tu một lần hết sạch. Ở đây nhiều đèn quá. Nóng!

"Tất cả trở lại vị trí, tiếp tục làm việc"

Vừa lúc đó Kim Taehyung cũng bước vào. Đã mấy ngày rồi có nhìn thấy được người đó đâu, khóe môi cậu bất giác cong lên, tay vẫy vẫy về phía anh gây chú ý. Nhưng anh ta mặt vẫn một biểu cảm lướt qua cậu rồi đưa mắt dò xét xung quanh. Mọi thứ coi như khá ổn vì vẻ mặt anh ta không biểu hiện điều gì bất mãn.

Cậu vẫn ra sức vẫy tay mà hình như vài ngày không gặp nên anh ta quên cậu luôn rồi. Ít ra lúc trước vẫn có một nụ cười xã giao còn bây giờ thì anh ta chẳng khác nào tảng băng di động. Không thể để mất cơ hội được gặp Taehyung, Jungkook liền tươi cười chạy đến. "Lâu ngày không gặp, anh khỏe không?"

Không để tâm đến lời chào hỏi của cậu, anh ta nhàn nhạt lên tiếng: "Tình hình xem ra rất ổn"

"Rất vui vì anh thấy hài lòng. Mà nè! Lát nữa anh có bận gì không? Nếu không thì khoảng 2 tiếng nữa, xong việc tôi mời anh đi ăn, dù gì cũng lâu ngày không gặp"

Im lặng suy nghĩ một hồi anh cũng đáp: "Ừm! Khoảng tầm..."

Anh định nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Ai đó đã gọi cho anh. Và rồi nhìn gương mặt ấy cậu có thể ít nhiều đoán được đó là cô gái ấy. Cô gái cùng anh chung bức anh đó.

Kim Taehyung cười cười đặt điện thoại lên tai rồi bỏ đi không một câu tạm biệt.

Jungkook chợt nhận ra một điều. Hình như vài ngày không gặp, giữa cậu và anh dường như có thêm khoảng cách. Bởi vì đứng cạnh Kim Taehyung lúc này cảm thấy thật lạnh, lạnh từ trong tim. Từ bao giờ cậu lại bắt đầu một cuộc trò chuyện bằng câu 'Lâu ngày không gặp, anh khỏe không?'. Nghe như đã cách xa hằng thế kỉ ấy. Mà chắc, cũng gần như vậy rồi.

Jungkook cũng không biết mình nghĩ gì nữa. Rõ ràng là anh đã có bạn gái. Vậy sao cậu còn muốn ở cùng anh? Định làm người thứ ba hay gì? Rồi sẽ bày một đống trò chia rẽ tình cảm của họ. Đến khi tình cảm của họ sứt mẻ rồi tha hồ mà ôm Taehyung bỏ chạy. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, cậu chợt thấy bản thân xấu xa ghê gớm.

Nhanh chóng phủi đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó ra khỏi đầu. Giờ cũng đã tan làm, 7h đúng. Cậu lấy điện thoại ra gửi vài dòng tin nhắn cho anh:

'Đợi anh ở ngã tư gần hậu trường, tới đón tôi. Chầu này tôi mời'

5 phút, 10 phút, vẫn chưa thấy hồi âm. Cậu nóng lòng mở điện thoại lên rồi lại tắt, đếm từng giấy đang trôi. Chân hết bước qua rồi bước lại. Thế rồi mọi thứ chợt dừng hẳn khi cậu nghe thấy lời trò chuyện của hai cô gái vừa bước qua mình.

"Cậu thấy Kim tổng bên ngoài rồi hả? Đẹp trai lắm đúng không?"

"Tất nhiên! Đẹp hơn trên tivi gấp chục lần"

"Cậu gặp ở đâu đấy?"

"Ở nhà hàng 5 sao gần đầy nè. Anh ấy còn dắt tay tiểu thư của tập đoàn ELE nữa"

"Woa! Thật sao? Mình thấy chắc chắn là họ đang hẹn hò, quen nhau lâu vậy rồi còn gì, lại còn thân thiết thế kia. Vậy mà Kim tổng cứ bảo chỉ là bạn thôi!"

"Mình nghĩ chắc anh ấy không muốn truyền thông xen vào cuộc sống đời tư đó thôi. Nhiều khi một ngày đẹp trời họ công bố sẽ kết hôn cho coi"

"Nếu họ mà kết hôn thật thì không phải Kim Thị và ELE sẽ hợp lại thành một sao? Gia thế như vậy thì ăn đứt cả Jeon Thị rồi còn gì!"

"Chưa đoán được đâu! Tụi mình chỉ giỏi nghĩ. Có khi họ là bạn thật không chừng. Tháng này tổng thu nhập của Jeon Thị hơn Kim Thị đến 3% đấy. Không đùa được đâu!"

"Chẳng phải V&V chuẩn bị phát hành bộ sưu tập mới sao? Nghe truyền thông báo chí kêu la rầm rộ. Đợt comeback lần nầy nghe nói tuyệt vời lắm. Có khi lại vượt hơn Jeon Thị cũng chẳng ai đoán được"

"Từ khi Kim tổng nhậm chức. Kim Thị và Jeon Thị tranh đấu căng thẳng ghê lắm. Tất nhiên một rừng không thể có hai hổ. Nhưng theo mình thấy thì hai tập đoàn này ngang ngửa nhau đấy thôi. Có tháng thì Jeon Thị hơn, cũng có tháng Kim Thị nhỉnh hơn một chút."

"Này, cậu quên vị thiếu gia của Jeon Thị rồi à?"

"Ý cậu là Jeon Jungkook hả?"

"Đúng vậy, cậu ấy cũng du học lâu lắm rồi những chẳng nghe được tin tức gì. Mình nghĩ cũng có thể Chủ tịch Jeon đang đào tạo quân cờ tốt và để dành cho nước đi quyết định đấy".........

.....

Jungkook nghe đến đây liền lật đật đội chiếc mũ áo khoác quay mặt sang hướng khác. Lòng cậu lại có chút gì đó rát rát.

Mỗi lần nghe đến những gì liên quan đến ba, cậu đều vờ vờ lảng đi như không muốn để tâm đến. Nhưng thực sự là vì rất để tâm nên mới lảng tránh.

Cậu nhanh chóng quay trở về dòng suy nghĩ ban đầu.

Giờ anh đi ăn với người khác rồi. Cậu chẳng biết làm gì ngoài lang thang trên đường phố. Tiếng trẻ con nô đùa gọi ba mẹ lại khiến cậu chạnh lòng. Jungkook cũng đã từng như vậy mà, đã từng rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Nhưng tất cả cũng chỉ là ĐÃ TỪNG thôi!

Cái bụng của cậu lại đánh trống biểu tình rồi. Nhưng bây giờ cậu lại không có tâm trạng nuốt trôi cái gì hết. Cũng tại cậu ngốc đấy, tự đề cao bản thân mình quá, giờ người ta hủy hẹn cũng không một tin nhắn, cứ như vậy mà để cậu leo cây. Jungkook bật cười, bản thân là gì mà bắt người khác phải quan tâm?

Rõ ràng đoạn tình cảm này chỉ có mình cậu trông đợi. Thất vọng bao nhiêu lần cũng ngốc nghếch không buông.

Jungkook nhìn xuống chiếc bụng đói meo của mình, nghĩ đến việc ngày mai còn phải chiến đấu với lịch trình nên cậu không nỡ hành hạ nó. Ghé đại vào một cái quán lề đường nào đó, gọi một đĩa mì tương đen, một chai rượu soju. Cứ vậy mà nhâm nhi tận hưởng.

Lần này Jungkook biết tiết chế bản thân, không thể để mình say mèm như trước nữa. Chỉ là muốn uống chút rượu để tâm hồn lâng lâng, khỏi phải căng não suy nghĩ nhiều chuyện. Nhưng ngặt nỗi, rượu vào là đầu óc cậu chẳng còn gì ngoài Kim Taehyung.

Rõ ràng trước kia không có anh ta cậu vẫn sống rất tốt. Vì cớ gì mà khi anh ta xuất hiện lại khiến cậu khổ sở như vậy? Cậu thích nhìn anh ta làm việc, thích xem anh ta tỉ mỉ cắt bít tết cho cậu, thích nhìn anh ta cười, dù chỉ là nụ cười nửa miệng và chưa bao giờ thật lòng.

"Thích anh ta vậy có lợi gì cho mày không, Jeon Jungkook?", cậu nhìn chung rượu mắt lim dim như sắp nhắm.

Cậu hỏi ấy, quá dễ để có câu trả lời. Cái lợi duy nhất của cậu chính là được làm việc cho anh ta. Anh ta đã từng nói như vậy còn gì. Làm việc cho anh ta có tiền, có nhà, có quần áo, có công việc thiết kế mà cậu hằng mơ ước. Lợi quá lợi!

"Đúng vậy! Mày phải chuyên tâm tập trung vào công việc người mẫu ảnh này. Sau đó trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Đến lúc đó mày giàu có rồi sẽ thản nhiên vun tiền mua lại Kim Thị, mày sẽ được cái quyền chỉ thẳng vào mặt anh ta và nói rằng, cái lợi duy nhất của anh là được làm việc cho tôi."

"Ngoài có tiền, có nhà, có quần áo và công việc ra anh còn có được tôi nữa. Thấy sao? Lợi quá lợi luôn ấy chứ!"

Tưởng thế nào lại vòng về Kim Taehyung. Con người này đến khi say cậu cũng gọi tên anh ta nhiều như vậy.

Jeon Jungkook bảo thích nhưng giờ nào cũng tương tư, nhìn anh ta ở bên người khác thì chỉ có thể lẳng lặng đau lòng. Đây là triệu chứng thường gặp của những người khờ dại trong tình yêu đấy Jungkookie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro