CHAP 7: "Sau này cứ xưng như vậy đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Ăn uống mới có chút mà trời đã giữa đêm. Cậu bỏ tay vào túi áo rải bước trên con phố vắng. Vài tiếng tiếng lá cây, tiếng gió, thỉnh thoảng có tiếng xe chạy ngang cũng vang vọng cả con phố.

Vài gã đàn ông say xỉn va vào Jungkook.

"Thằng kia! Kiếm chuyện à!"

"Xin lỗi!"

Nói rồi cậu lách sang một bên tiếp tục đi nhưng đã bị mấy gã kia lôi lại.

"Kiếm chuyện rồi định bỏ chạy à? Mày biết tao là ai không?"

"Là ai thì mặc kệ tổ tông nhà anh. Liên quan gì đến tôi?"

"Mày...láo!"

Láo? Tưởng nói ai chứ từ này vốn dĩ là dành cho cậu rồi. Jeon Jungkook ngày nhỏ chưa từng biết trời cao đất dày là gì. Chỉ là biến cố năm xưa đã phần nào vùi lấp đi lòng kiêu ngạo vốn có của cậu. Giờ nhờ ơn mấy gã này mà cậu mới nhớ mình là ai.

"Thế mấy anh là ai? Nói thử tôi nghe xem."

"Tao, em trai tao là cảnh sát khu vực đấy. Mày không muốn đụng độ với cảnh sát thì khôn hồn quỳ xuống xin lỗi tao đi."

"Gì cơ? Cảnh sát khu vực thì hay à? Nói cho ông biết, anh trai tôi nắm đầu băng xã hội đen khét tiếng khắp cái thành phố Seoul này đấy. Có muốn gặp không? Ông đây không tiếc gì một cú điện thoại đâu!"

Trong người cũng có chút men nên cậu hăng lên chém gió từa lưa. Cậu làm gì quen biết với xã hội đen bao giờ? Thấy mấy gã kia bắt đầu chột dạ cậu liền hứng chí lấy điện thoại ra gọi thật. Bấm vào số của Jimin hyung.

"Anh à! Anh xem có bọn chán sống đòi đấu tay đôi với anh này. Anh nói chuyện với bọn nó một chút coi có đủ trình đấu tay đôi với anh không, chứ để bọn nó nghểnh mặt lên nãy giờ nhìn mỏi cổ quá anh ạ!"

Cậu nói rồi đẩy điện thoại về phía mấy gã, không biết có thấy ma cỏ gì không mà mấy gã bỏ chạy như bị chó đuổi. Jungkook càng thích chí ôm bụng cười nghiêng ngả hả hê. Đầu dây bên kia mới lên tiến.

"Em lại bày trò gì vậy?", Jimin hỏi, giọng cười cười.

"Bày trò gì chứ? Em đang tự vệ mà!"

"Sao lại ra ngoài một mình đêm khuya như vầy? Taehyung đâu, sao không bắt cậu ta đi cùng?"

"....."

"Bận!", cậu nói, giọng có chút nghẹn.

"Nó vốn như vậy. Em ở đó không cô đơn đó chứ?"

"....."

"Jungkook"

"....."

"Khuya lắm rồi! Em phải về nhà đây. Hẹn anh hôm khác nói chuyện."

Nói rồi cậu tắt nhanh điện thoại, vùi vào túi áo khoác, hít một hơi thật sâu.

Cậu có cô đơn không?

Có!

Rất cô đơn nữa là đằng khác. Nhưng cậu không muốn Jimin lo lắng. Anh còn rất nhiều việc phải làm, cậu không muốn phiền anh. Tất nhiên anh chưa bao giờ bảo cậu phiền. Là vì anh quá tốt, anh giúp cậu quá nhiều. Nên chính cậu tự cảm thấy bản thân mình làm phiền anh.

Chợt có tiếng báo tin nhắn đến. Bây giờ anh ta mới nhắn cho cậu.

"Xin lỗi, tôi quên mất! Cậu về nhà chưa?"

"Về rồi! Ngủ được một giấc rồi!"

Cậu nhắn mà không cần suy nghĩ, bấm gửi mà không một chút chần chừ. Chợt nghe có tiếng tin nhắn gửi đến. Là điện thoại của cậu à? Đâu phải! Là tiếng điện thoại của ai ấy? Cậu ngẩn mặt, ai đó đã đứng sờ sờ trước mặt từ bao giờ.

"Hâm à?"

"Gì chứ?"

"Nửa đêm nửa hôm ngồi đây làm mồi cho muỗi hay gì?"

"....."

"Tôi có ngược đãi cậu bao giờ? Mua cho cậu nhà cửa đàng hoàng để bây giờ cậu bảo cái xó này là nhà của cậu sao?"

"....."

"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ngày mai trễ lịch trình, tôi xem cậu làm sao ăn nói với tôi."

:....."

Jungkook nhìn anh mà hai mắt hoe hoe đỏ. Anh ta đang mắng cậu nhưng sao nghe cứ ngọt ngọt kiểu gì ấy. Lòng cậu như bị xáo trộn. Hạnh phúc quá mà! Anh ta đang quan tâm cậu đấy. Nửa đêm anh ta còn lo cho cậu nên mới đi tìm cậu. Hạnh phúc đến rớt nước mắt!
Cậu ôm điện thoại thút tha thút thít.

Anh không biết cậu bị gì liền luống cuống hỏi han: "Này! Cậu bị sao đấy? Tôi, tôi không có mắng cậu, đây là đang chất vấn thôi"

"Tôi không nhỏ mọn như vậy. Chỉ tại tôi... đói thôi!"

Anh trông bộ dạng cậu đến thương nhưng không kiềm được cơn buồn cười. Anh bảo lên xe anh chở đi ăn. Cậu quẹt vệt nước mắt trên má rồi tí tởn chui vào xe.

Chạy được một đoạn, anh ghé mắt nhìn Jungkook qua gương chiếu hậu. Lúc nãy sau khi chở Eunna về nhà thì anh nhận được điện thoại của Jimin nói Jungkook đang lang thang một mình ở đâu đó. Đêm khuya thế này sợ không ổn nên anh mới phóng xe tìm thử. Không ngờ là không ổn thật. Cậu ấy đã uống rượu còn ngồi co ro một góc bấm điện thoại.

Giờ cậu đang thiu thiu ngủ rồi, gật gà gật gù trông như bộ dạng lúc trên chuyến bay đầu tiên cùng anh vậy. Nhìn ưu tư lắm, nhưng chẳng ai biết lòng cậu đang não nề tới chừng nào.

Ngày trước chiêu mộ cậu về làm người mẫu ảnh có điều tra một chút về gia cảnh, biết cậu là thiếu gia của tập đoàn họ Jeon làm anh thoáng giật mình. Vì quá nóng lòng muốn đem cậu về cho dự án nên mới nặng lời đe doạ. May sao cậu đồng ý. Nhưng đến giờ anh vẫn không biết vì sao cậu phải nói dối truyền thông về việc đi du học. Trong 5 năm qua cậu có ra nước ngoài không? Hay là mới về nước? Anh hoàn toàn không biết. Những chuyện sâu xa hơn nữa càng không biết. Nhưng nói thật, trong vài tháng quen biết cậu, không quá dài cũng không quá ngắn, anh thích cái con người này. Ngoài "ngoại lệ" của anh ra thì chỉ có cậu mới khiến anh cười. Ban đầu gặp, anh còn tường cậu thuộc tuýp người hiền lành, ít nói, dễ bị bắt nạt. Nhưng không, anh lầm to rồi. Cậu nói nhiều khủng khiếp, buôn dưa lê xuyên lục địa. Hồi trước chưa bận bịu với lịch trình thì cậu hay đến phòng làm việc của anh lắm. Hôm thì bảo tiện đường, hôm thì bảo có đồ an ngon muốn chia sẽ, hôm lại bảo sợ anh làm việc nhiều bị tự kỉ nên tốt bụng đến chơi với anh....

Ôi! Vâng vâng mây mây các thứ lí do anh chẳng có thời giờ đôi co chi cho mệt.

Cậu cứ vậy, lúc nào cũng có mặt trong phòng làm việc của anh. Cũng từ lúc đó anh cảm thấy tư duy giác quan của mình tốt lên đột ngột. Mắt tập trung vào công việc nhưng tai thì vẫn nghe được ba câu chuyện tầm phào của cậu. Ngoài tư chất làm người mẫu ra thì cậu còn có biệt tài thao thao bất tuyệt không cho căn phòng một giây nào yên tĩnh. Có khi tốc độ ánh sáng cũng không có cửa cắt ngang câu chuyện của cậu đâu.

Đối với Jungkook thì dường như chuyện gì cũng có thể kể. Hôm nọ cậu đến phòng làm việc của anh rất sớm, xách theo cả con vịt quay thơm phưng phức. Vừa đặt đồ ăn xuống bàn là miệng đã nhanh nhảu gợi chuyện.

"Taehyung, Taehyung, anh biết gì không? Lúc nãy tôi thấy chuyện kia buồn cười lắm"

"....."

"Lúc nãy đến cửa hàng vịt quay, tôi thấy có con chó lông trắng muốt...

"...."

"Nó đút đầu vào đống củi đuổi theo con chuột...

"....."

"Rồi lúc nó chui ra, nguyên cái đầu đen thui. Á há há"

"....."

Ta nói...nó nhạt hơn hơn nước ốc. Vậy mà cậu tự kể xong tự ôm bụng vừa cười vật vã vừa mở hộp vịt quay ra ăn với vẻ mặt hạnh phúc ngút trời. Bóc được vài miếng tự nhiên mặt mày nhăn nhó rồi nhè ra.

"Trời ơi! Đã bảo là lấy nước sốt không cay mà. Chết tôi rồi!"

Cậu cuốn quýt chạy đi tìm nước mà ứa cả nước mắt. Anh tới mức này không nhịn được mà phụt cười trộm một cái. Đúng là cậu ta không thể sống một cách an tĩnh được mà.

Thi thoảng cậu thư kí Jung lên nộp hồ sợ, nghe Jungkook ba hoa cũng ôm bụng cười sặc sụa. Nhưng rồi bị anh lườm nên biết điều bụm miệng chuồng lẹ. Ồn ào chịu không nổi mà!

Nhưng hình như...cứ như vậy mà thành thói quen, từ ngày cậu bắt đầu làm viêc, anh chẳng biết tại sao cứ thấy vắng vắng. Cảm giác yên tĩnh quá khiến anh khó chịu nên đã vừa làm việc vừa bật nhạc thay cho mấy câu chuyện nhạt nhẽo của Jungkook. Nhưng trước kia anh từng ghét ồn ào như mèo ghét chuột kia mà. Từ bao giờ lại trở nên phụ thuộc vào nó như vậy? Anh cũng chả hiểu nổi bản thân mình.

.....

Có lẽ...anh cần cậu như cơ thể cần vitamin. Là một lượng rất nhỏ nhưng không thể thiếu.

.....

Đến nơi rồi! Là nhà hàng "3 lợi" của anh.

"Lấy tôi hai phần bít tết đặc biệt", cậu chọn rồi đưa menu lại cho phục vụ.

"Còn Kim tổng thì sao ạ?", anh phục vụ cúi người lịch sự.

"Một ly giải rượu"

"Vâng, anh đợi một chút"

Phục vụ rời đi, xung quanh chỉ còn lại hai người, căn phòng rộng lớn, đèn đóm sáng trưng, bàn ghế vắng tanh. Khuya rồi mà, đâu có ai phước đức như cậu để được Kim tổng chở đi ăn. Cậu lại vô tư nghịch mấy lọn khăn giấy, hí hoáy xếp hình con này con nọ cuối cùng xếp thành con heo trắng. Cậu hí hửng khoe với Taehyung.

"Nhìn đẹp đúng không?"

"Xấu"

Anh ta nói rồi ngoảnh mặt chỗ khác. Gì đây? Khinh bỉ tác phẩm của người khác à? Jungkook trừng mắt đanh đá.

"Xấu chỗ nào anh chỉ thử coi"

"Chỗ nào cũng xấu!"

"Mắt anh bị bồ lệch ăn hả? Con heo nhìn cưng như vầy mà lại bảo xấu. Anh mới xấu ấy"

"Tôi cũng đâu nỡ phán nó xấu. Ai bảo trông nó giống cậu quá làm gì!"

Jungkook tức tối vò nát luôn con heo mà cậu vừa khen nó nhìn thấy cưng. Taehyung lại phì cười. Lúc ở cùng cậu, anh cười nhiều lắm nhưng chỉ là cười trộm thôi.

.....

Thức ăn cuối cùng cũng được mang lên. Cơ mà anh lại kéo hết cả hai đĩa về phía mình. Rõ ràng lúc nãy không gọi thức ăn mà giờ lại giành phần của người khác. Ngộ ghê!

"Anh lạ thật! Bộ bạn gái ăn hết đồ ăn không chừa anh hay sao mà giờ đi cướp đồ ăn của tôi vậy?"

Taehyung liền dừng tay, đưa ánh mắt rà xét nhìn Jungkook.

"Sao cậu biết tôi đi với Eunna? Theo dõi?"

"Anh...nói gì vậy? Ai rảnh đâu đi theo dõi anh"

"Vậy làm sao cậu biết?"

"Nghe...người ta nói"

"....."

"Vậy tại sao không về nhà?"

Ánh mắt Kim Taehyung chưa bao giờ cương nghị đến vậy. Cứ như muốn nhìn xuyên thấu tâm can của người khác. Jungkook như bị dồn vào chân tường, bối rối, ngượng ngùng. Chẳng lẽ giờ lại nói vì đau lòng nên mới đi mượn rượu giải sầu? Không được không được! Phải tìm một cái cớ gì đó nghe thật có lí mới được. Nhưng cái ánh mắt kia như kim châm vào da thịt cậu, chi chít, ngứa ngáy đến phát điên đi được. Không thể không nói sự thật...

"Em...em..."

"Khó nói thì bỏ đi! Tôi chỉ lo cho dự án của mình thôi"

"Ờ..."

Kim Taehyung vốn dĩ muốn nghe bằng được câu trả lời nhưng nhìn vẻ mặt khó xử kia anh lại không nỡ.

Vậy còn tại sao anh lại gắt gỏng như vậy? Anh cũng tự vấn bản thân mình câu hỏi đó nhưng chẳng mường tượng ra được câu trả lời. Đầu óc cứ mông lung mụ mị, anh phải thoát khỏi dòng suy nghĩ này ngay thôi. Buộc miệng chuyển đại chủ đề.

"Mà này! Lúc nảy cậu vừa xưng em à?"

"Sao...?"

"Cậu đấy, vừa xưng em"

"Làm...làm gì có!"

Trời ơi là trời! Hôm nay là ngày gì mà tự nhiên bị tra khảo từ lần này tới lần khác vậy nè? Chưa bao giờ sợ một bữa ăn như vậy. Ước gì lúc nãy không bảo đói là được rồi. Đúng là tự chuốc họa vào thân mà!

"Đừng chối, tai tôi còn tốt lắm!"

"Anh...anh nghe nhầm rồi...thật đó!"

"Làm gì mà chối đông chối tây vậy? Tôi thấy cậu như vậy đáng yêu mà!"

"Hả...?

"Sau này cứ xưng như vậy đi"

"Ít nhiều, cũng giảm bớt sự đáng ghét của cậu"

"G...gì chứ?"

Cậu còn định chuẩn bị cảm động kia mà chưa kịp. Nếu anh ta dừng lại ở vế đầu thì cậu cảm kích biết chừng nào. Cơ mà vẫn có gì đó thích thích. Cậu bĩu môi làm kiêu.

"Ăn đi em, là anh đây tự tay cắt cho em đấy!", anh ta nhìn cậu với nụ cười đểu cán đầy ý châm chọc.

Trời! Anh ta đang cố tình đúng không? Cậu Sặc! Không uống nước cũng sặc! Xưng hô kiểu gì thế này? Đây chẳng phải là kiểu cậu từng mơ ước hay sao? Đúng rồi! Là nó đó, kiểu sến sẩm muốn chảy nước. Giờ cậu mới biết sở thích của bản thân dị hợm như vậy. Thôi thì uống miếng nước cho hạ hỏa, cứ từ từ thích nghi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro