Cuộc tình tay 3 ( chap 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V ngồi trên xe thỉnh thoảng lại đặt tay xoa lên chỗ đấm hồi nãy của Yoongi dành cho mình nhưng cậu không thể hiểu rằng tại sao cậu lại làm những chuyện đày trời như vậy để khiến cho JK đau, đau không phải là đau vì mệt mà là đau về tình yêu đau về tất cả những gì JK đã chứng kiến giữa V và Tamegu. Thật nực cười. Mới nghĩ đến đây mà khuôn mặt cậu đầy nước mắt, vừa cười vừa khóc, cậu vuốt tóc JK và định đặt lên môi JK một nụ hôn thì bị JK gạt phăng cái tay của cậu ra và quay sang bên cạnh khiến V hôn trượt,V nhìn JK và nói:
- Em tỉnh rồi thì hãy nói cho tôi một tiếng - V nói lạnh nhạt nhưng giọng cậu chứa đầy tình cảm và lo lắng nhưng JK không hề quan tâm và lại lạnh lùng nói:
- Ồ, cảm ơn vì đã nhắc tôi, tôi rất lấy làm vinh dự nhưng giờ đây, cậu có thể bỏ tôi đi theo người khác nên việc gì tôi lại phải quan tâm tới cậu nữa chứ, bây giờ, cậu càng quan tâm đến tôi, tôi cũng chỉ dán 2 chữ lên đầu cậu
- Chữ gì - V lo lắng hỏi
- Giả tạo - JK lại lạnh lùng mà đáp
- Từ lúc nào em chở nên như vậy
- Hử, anh đang hỏi Tamegu ư, thôi, tôi xin cáo, tôi ko thích xen vào chuyện của 2 người - JK cười xoà
- Không tôi đang nói em - V lại nói mạch lạc
- Tôi buồn ngủ, để tôi yên, mỗi một câu nói của anh, tôi sẽ lại sốt thêm 1 độ đấy, hãy để tôi yên - JK nói thẳng thừng và trùm chăn kín đầu
- Ư..
Không để V nói tiếp, JK dí bông của mình vào mồm V và nói:
- Tôi đã bảo mỗi một câu nói của anh, tôi lại sốt thêm 1 độ cơ mà, anh muốn tôi chết dần chết mòn trong từng câu nói của anh à
V chỉ biết ngồi yên, vì cậu tin JK nói THẬT nhưng cậu đâu biết rằng đó là lời nói dối 100%
Một lúc sau xe cấp cứu dừng, một cô y tá mở cửa và nói:
- Đến bệnh viện rồi, mời anh đi xuống để chúng tôi cho người bệnh vào phòng
Nói rồi, họ đẩy JK xuống và đưa lên phòng bệnh, V đi theo nhưng ông bác sĩ  khoảng 54 tuổi lại nói:
- Thật sự, tôi không muốn nói chuyện này đâu nhưng bệnh nhân nói không muốn gặp cậu nên nhờ cậu ở ngoài giúp
- Không, không tôi muốn gặp cậu ấy - V rưng rưng nước mắt
Bác sĩ đành phải để cậu vào, V vào phòng, JK nhăn nhó rồi báo bác sĩ:
- Tôi đã bảo không cho anh ta vào rồi cơ Màaaaaaaaaa
- Dạ nhưng cậu ta đòi vào - Bác sĩ liền nói với vẻ mặt áy náy
- Vậy lại ra hiệu cho đẩy cậu ta ra đi- JK ra lệnh
- Xin mời cậu ra ngoài -Bác sĩ từ từ đẩy V ra ngoài và nói:
- Có vẻ như cậu nhà chịu nhiều áp lực rồi, bây giờ cậu mà vào thì tôi e rằng chưa chắc sức khỏe của cậu nhà có thể tiến triển
V không nói gì, cứ đi đi đi mãi, anh đâu biết rằng JK lại giận anh vào lúc này vào lúc trái tim anh đang đau, đau quằn quại, anh cho rằng mình chưa làm gì sai cả, thật sự, anh cũng định giải thích là tại Tamegu nhưng JK lại không tin. Khi vị bác sĩ đi rồi, chỉ còn mỗi JK trong phòng, V liền đi vào phòng của JK , JK tức giận nói:
- Sao anh lại vào đây
V không nói gì , cậu cầm chặt lấy tay JK, nói:
- Nếu em không thích anh nữa, liệu anh có thể cầm tay em lần cuối
JK đồng ý, một lúc sau, V bỏ tay JK ra và đi, JK không nghĩ rằng V lại bỏ cuộc nhanh như thế. Thấy tay mình không còn được thoải mái, JK giơ tay mình lên xem và phát hiện chiếc nhẫn của cậu mà V tặng đã biến mất, cậu khóc nghĩ:
- Em chỉ định đùa anh để anh không như thế nữa mà, có phải em quá nặng lời không, đến chiếc nhẫn anh cũng lấy lại là sao???? Anh ĐÃ NÓI DỐI EMMMMM
JK đau khổ, đúng như lời bác sĩ nói, JK bệnh nặng hơn gấp 2 lần nhưng không phải vì khó chịu V mà là cậu đã đánh mất V, con người yêu quý của cậu
____________________________________END______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro