Có hay mất ( chap 5 ) Tất cả chỉ là quá khứ /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NÃY BẬN ÔN THI nên viết chap mới hơi lâu, Xin lỗi nhưng vẫn ủng hộ mình nha 😋😘😍
___________________________
JK sau một tuần thì bệnh nặng hơn, chả có tiến triển, bác sĩ thấy vậy liền gọi điện cho người nhà của JK (đó là V) đến để chuẩn bị thăm sức khỏe của cậu vì ba tuần cậu đã bơ vơ một mình, cậu cần người quen đến thăm để xem tình hình sức khỏe mà còn lo liệu. Bác sĩ bấm số máy xxxxxxxxxx, dây đầu kết nối, bác sĩ nói:
- Tôi là bác sĩ của bệnh viện XXX, cậu là người quen của JK đúng không
Đầu bên kia lạnh nhạt trả lời:
- Không
- Thế chẳng phải cậu là anh chàng lúc trước tự xưng là người thân của JK hay sao ???- Bác sĩ ngạc nhiên hỏi, mồn chữ A, mắt chữ O
- Ừ, nhưng giờ cậu ấy làm sao mà phải nhờ đến tôi - Đầu bên kia đáp lại nhưng hơi thở lại lạnh lẽo vô cùng
- Dạ, cậu nhà bệnh nặng, vì không được gặp người thân suốt ngày đơn độc nên bệnh chuyển thành UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI rồi- Bác sĩ buồn bã nói
Đầu bên kia cúp máy, bác sĩ không hiểu chuyện gì và gọi đi gọi lại vẫn chỉ là câu nói quen thuộc " thuê bao quý khách..,xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." ông bác sĩ từ buồn bã chuyển sang lo lắng liền cụp điện thoại vào và gấp gáp đi về phía phòng JK. Cửa phòng mở, có tiếng rên khe khẽ, thì ra JK đang lên cơn đau tim, bác sĩ vội vàng ra hiệu cho 3 bác sĩ và 2 y tá vào để xem tình hình, Bác sĩ thứ nhất nói:
- Đây là chuyện lạ, ung thư chứ đâu có đau tim, thật lạ ???
Cô y tá tiếp lời:
- Thế có cần tôi mang gì vào cho người này không
- Có, lấy một máy hô hấp và một cái bông to cục thấm nước cho tôi- Bác sĩ lo lắng nói
- Máy hô hấp thì được nhưng còn bông to cục thấm nước thì...- Nói đến đây cô y tá vẻ ngập ngừng
- Cứ lấy đi
- Vâng
Một lúc sau, có một chàng trai trẻ lao xe máy vù vù xuống nhà xe và chạy thục mạng lên một phòng bệnh , cậu chạy vào và thấy có 2 y tá và 3 bác sĩ liền hỏi tới tấp:
- JK bị làm sao
Bác sĩ nói:
- Xin cậu bình tĩnh, chúng tôi đang theo dõi, hiện tại bệnh nhân bị ung thư mà lại lên cơn đau tim, đây là chuyện hiếm, cậu biết mà, chúng tôi đang hô hấp và truyền khí ô xi cho bệnh nhân, tình hình không đến nỗi nhưng cậu hãy nên để ý đến cậu ta hơn, tôi cũng thẳng thắn phê bình cậu, người nhà bị bệnh mà cậu còn không rằng gì cứ bỏ mặc người nhà ở đây à- Bác sĩ chau mày nói với vẻ khó chịu
- À, tôi bận
- Tôi sẽ xem xét, người nhà nguy lắm rồi thì cậu mới vác mặt tới, thật là
- Dạ...
V buồn nhưng cậu đâu có nói ra là cậu đã đến nhà Tamegu và ở, cậu phải làm theo mọi hiệu lệnh và vô cùng ma lanh. Đến chủ tịch của công ty cũng bó tay nhưng rất may là không một lần nào Tamegu lừa được V lên giường, điều đó cũng đúng vì V không ưa Tamegu đâu, mặc dù Tamegu có bộ ngực to và hoàn hảo
______________End__________
Mai cố gắng viết thêm thật dài 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro