Mất rồi sao ( chap 6 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V thăm JK với khuôn mặt lo lắng không thể nào tả nổi "xin lỗi nhưng anh hết cách rồi" đang ngồi trầm tư bỗng có điện thoại, Tamegu gọi:
- Về đi, em thèm khát máu của anh rồi
- Hừ hư- Cô ta cười gian xảo- Tôi cần anh, đi về nào chồng yêu
- Không - V đáp thẳng thừng
- Ủa, chẳng phải bây giờ anh là chồng tôi hay sao, đừng để em to tiếng, con anh đang ngủ đấy, thế nha, về nhanh nhé - Nói rồi cô ta thơm "chụt" một phát làm V ớn cả sống lưng nhưng dù sao cô là vợ cậu nên cậu không dám cãi, anh đành gọi cho Jin:
- Jin hyung đến thăm JK đi, phòng X bệnh viện XXX- Nói rồi cậu tắt máy luôn để lại Jin đang há hốc mồm
- Phiền phức thật- Jin nhăn mặt nói rồi cấp tốc đến bệnh viện
Trong khi đó, sau một hồi ngâm Nga ngoài đường khoảng hơn 30 phút ( vì V không muốn về nhà Tamegu nên đi với tốc độ con ốc sên ) mãi anh mới về đến nhà. Vừa mở cửa thì thấy Tamegu đã đứng trước cửa với bộ quần áo ngủ dây mỏng và lộ ngực, V nhìn thấy mà nhăn mặt, đối với anh, cô ta thật kinh tởm. Tamegu dắt V vào trong nhà và đè anh lên giường, V há hốc mồm và nghĩ đây là lần đầu tiên anh không đáp trả lại cô ấy, Tamegu sờ vào người V và cố gắng cúi thật sâu để bộ ngực từ từ lộ ra, V nhắn chặt mắt không muốn nhìn thì bị cô ta hôn từ lúc nào không hay, hai cái của quý đã bắt đầu chạm vào nhau mặc dù V vẫn mặc quần áo còn Tamegu thì trần như nhộng, V muốn về với JK, cậu nhanh chóng đẩy Tamegu ra và giựt mạnh lấy lại chiếc nhẫn không thương tiếc, sau một hồi giựt được chiếc nhẫn, Tamegu ngã sau cú đẩy của V và kêu "á" lên một tiếng, cô ta ngã nhưng nhìn giống như muốn thu hút V nhưng cậu đã nhanh chóng ẩn cô ta ra, lấy một cái cặp đút hết tất cả những thứ của anh vào một chiếc cặp lớn rồi bỏ đi, thấy cảnh tượng đó, Tamegu vừa nhìn V vừa nhìn vào đứa con đang nằm trên nôi ngủ, cô nói:
- Anh mà bỏ đi là tôi mang con đi kiện công an đó, mà nếu anh thắng kiện thì tôi không để anh yên đâu
- Kệ cô, cô nghĩ cô là ai, đối với tôi cô chỉ là rác rưởi thôi, giờ tôi làm gì là quyền của tôi. Bộ cô chưa thấy vợ chồng ly hôn rồi bỏ đi à- Nói rồi cậu bỏ đi
Tamegu đến ôm V và nói:
- Bộ em thiếu cái gì hơn JK mà sao anh yêu cô ta thế
- Hừ, cô thiếu nhiều lắm, cô làm rác rưởi còn JK là vị thần - V lạnh lùng hất mạnh cánh tay đang ôm trên người mình
- Anh và JK sẽ không yên đâu
- Ngậm mồm cô lại trước khi cô muốn mình bị thương
V bỏ đi, Tamegu cười gian, có vẻ như cô ta đang có ý đồ



Còn Jin đang chăm sóc JK và xem xét nghiệm . Jin vò đầu nói nhỏ:
- V ơi cậu ở đâu, không có cậu JK sẽ chết mất, cậu mà về tôi cho cậu biết tay
Vừa nói xong, JK khẽ lung lay nhẹ nhàng ngón tay, Jin cuống cuồng chạy ra để thông báo với bác sĩ, ông nói :
-JK có hồi phục nhưng cần sự chăm sóc hơn nữa- Bác sĩ nói
Nói xong, V liền chạy đến và thở hồng hộc, cậu nói nhưng giống khóc:
- JK sao rồi
- tỉnh rồi
- Còn phải theo dõi nữa- Bác sĩ nói
- Vâng- V vừa nói, vừa đưa tay lên trán lau mồ hôi nhễ nhại
Bỗng nhiên có một cô y tá hốt hoảng chạy vào và nói:
- Không xong rồi
- Sao- Bác sĩ bỏ hết sự bình tĩnh hằng ngày ra để hỏi
- Bệnh nhân này tim nhịp đập chỉ còn 5 cái trên 4 phút thôi
- Có nghĩa cậu ta sắp chết ư- Bác sĩ nheo trán rồi hỏi
- Vâng - Cô y tá trả lời với vẻ mắt hốt hoảng
Ông vẫn bán tin bán nghi nhưng phải đưa đến phòng phẫu thuật xem sao vì nhỡ may cô y tá nói đúng, dù sao ông vẫn luôn đặt tính mạng lên hàng đầu
V và Jin hốt hoảng chạy theo nhưng cô y tá nói:
- Rất tiếc, đây là phòng phẫu thuật nên mời hai cậu ngồi ghế chờ cho
Jin mới hất V ra chỗ ghế, mắng cậu ra rả:
- cậu không quan tâm đến nó ĐỂ RỒI NÓ BỊ THẾ NÀY ĐẤYYYYYYYY
- Em.. xin lỗi - Dường như V nói trong vô vọng
Cùng lúc đó, RM và Yoongi chạy tới và không cần Jin giải thích hai cậu cũng biết chuyện bởi vì bệnh viện thông báo JK bị bệnh rồi. Yoongi đi tới đi lui không ngừng, RM thì chống tay thỉnh thoảng day day cái thái dương, Jin thì ngồi thấp thỏm không yên còn V , một mình cậu ngồi yên nhưng khoé mắt cậu nước mắt đã rơi ra lã chã, RM nhìn thấy rồi nói:
- Tôi biết cậu không cố ý nhưng tôi thấy cậu không biết thương JK gì hết, Kookie của tôi không muốn dành cho cậu nữa , thôi tôi cho cậu 1 cơ hội nữa. Nếu CẬU MÀ KHÔNG CỐ GẮNG NỮA THÌ LÀM ƠN ĐỪNG HÒNG GẶP JK NỮA
V không nói gì, thời gian cứ thế im lặng trôi qua. Hai tiếng sau, Yoongi vẫn vừa đi vừa lo lắng, Jin đã ngồi yên và RM thì đang nói chuyện với đối tác còn V vẫn nhớ JK, nếu JK có chuyện thì có chết cậu cũng không đền đủ, V biết nên nước mắt chảy ra những giọt nước mặn chát. 1'45 tiếng sau, cuối cùng bác sĩ cũng ra, V là người đầu tiên chạy ra tóm cổ áo bác sĩ lên và nói to:
- CẬU ẤY SAO RỒIIIIIII
- Phẫu thuật xong rồi nhưng chưa chắc thành công vì bọn tôi còn chưa biết được ngoài ung thư ra thì cậu ta còn bị bệnh gì nữa mà đau tim- Bác sĩ chỉnh lại cổ áo và nói
- Thế thì là bệnh đau tim chứ còn gì nữa- Yoongi xen vào nói
- Không chúng tôi đã xem xét kĩ lắm rồi, bệnh tim không liên quan đến bất kì triệu chứng nào của bệnh nhân, xin hãy bình tĩnh để chúng tôi theo dõi.
Nói rồi , bác sĩ đi và lật lại tờ hồ sơ, lẩm bẩm một chuyện gì đó. Một lúc sau, có một cô y tá đẩy JK từ từ trong một chiếc xe dành cho người bệnh, V chạy nhào tới ôm JK và khóc gào lên nói:
- JK ANh NHỚ EM HUHUUUUUUU
- Anh là ai- JK hỏi với ánh mắt vô hồn
- Cô y tá, JK của bọn tôi bị làm sao vậy LÀM SAO ????????????- V, RM, Jin Và Yoongi hỏi đồng thanh nhưng V là người lo lắng nhất
- Tôi cũng không biết, để tôi triệu tập gấp các bác sĩ và y tá xem sao - Nói rồi, cô y tá đẩy JK vào phòng bệnh đặc biệt mà không biết rằng có người nào đó đang mỉm cười ác ý đằng sau
___________END____________
Nhớ ủng hộ, bây giờ thi nhiều lắm nên viết được từng này thôi 😛😘😘Au sẽ luôn cố gắng 😋😍Ủng hộ và đọc nha :->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro