Chap 3: Kí ức không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : có H~~
Hôm qua chỉ mới nhận lớp, còn hôm nay cậu đã chính thức lên lớp rồi. Cậu hơi lo một tẹo vì cậu đã có 1 kí ức không tốt về ngày gặp giáo viên.
________________
Năm lớp 9, cậu là một học sinh cực kì đáng yêu. Ngày đầu đi học, cậu ung dung đi đến lớp gặp giáo viên. Giáo viên tên là Hiro, khá là bảnh và đẹp trai nhưng có điều, ông ta hay áp sát vào người những nữ sinh và nam sinh như cậu. Cậu cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng chẳng nói gì.
Vào một buổi chiều, tan học về cậu phải trực nhật nên lúc này lớp vắng không bóng người. Cậu mệt mỏi kéo từng cái ghế đặt lên bàn, phủi bụi trên bàn giáo viên, lau bảng,... Hoàn tất công việc, cậu đeo cặp vào và bức ra khỏi cửa. Đến cửa, cậu bỗng giật mình vì gặp giáo viên của mình.
_Em chào thầy - Cậu lễ phép nói
_Ừ! Sao em về trễ thế? - Thầy Hiro hỏi
_Dạ, em trực lớp, em về ngay đây ạ - Nói rồi, cậu cuối ngập người chào thầy
Nhổm người dậy, cậu đã bị một cánh tay ôm lấy eo, còn tay kia bịt miệng cậu. Hắn ta đẩy cậu xuống bàn và nói "CẤM MÀY NÓI TỪ NÀO". Xong hắn vội đóng cửa, ấn chốt và kéo rèm lại. Hắn vồ lấy cậu, nuốt lấy nụ hôn đầu đời của cậu, tay đưa vào bên trong áo. Hắn với lấy cặp cậu, lấy chai nước rồi đổ nhẹ lên áo của cậu. Chiếc áo sơ mi trắng đã trở thành chiếc áo xuyên thấu trông thật gợi tình. Mở từng nút áo cậu ra, đưa cái lưỡi ghê tởm ấy lên ngực cậu, vuốt đều. Người cậu đỏ rực, cậu sợ hãi khóc lóc nhưng bị cánh tay hùng hãi ấy cột miệng bằng sợi dây vải màu tím. Cậu kháng cự vô ích. Đôi bàn tay của Hiro từ từ cởi hết đồng phục của cậu. Hắn đưa tay kéo ba-tia quần của cậu, vuốt đôi chân trắng nỏn nà. Đè cậu xuống dưới trần, cái lưỡi vẫn liên hồi liếm người cậu không dứt. Tiếng khóc ngày càng to hơn và mệt mỏi. Hắn đưa tay sờ vào của quý của cậu, nâng niu chúng.
_Im lặng đi nhóc, nhóc sẽ cảm thấy sung sướng thôi.
Không quan tâm cậu nghĩ gì,hắn ta cứ tiếp tục ôm hôn quanh người cậu.
Hopi là cậu bạn thân của cậu đã 9 năm nay rồi, tính tình vốn hậu đậu lâu nay, nhớ trước quên sau. Ai đời đi học mà lại quên mang sách về, cũng may lúc trực Kookie đã thấy và bỏ vào cặp của mình. Hopi lên phòng lấy đồ, đứng sát cửa bỗng nghe thấy tiếng khóc thoang thoảng, cửa thì lại khóa, Hopi vội xuống lầu nhờ bảo vệ lên mở giúp. Cánh cửa mở ra, thấy cảnh tượng như vậy cả hai đều kinh ngạc. Một người nằm dưới sàn chống cự khóc thảm thiết, còn người kia cứ đều đều vuốt ve. Bảo vệ nhanh chóng gọi ban giám hiệu còn Hopi lao thẳng vào, tát vào tên Hiro một cái không quan tâm hắn ta đang là giáo viên của mình. Hopi bực mình chữi:
_Cái tên ghê tởm kia? Người dám làm vậy với bạn của tôi ư? Giáo viên mất nhân cách quá. Tôi chắc chắn ông chẳng thể nào tồn tại ở cái thành phố này ngày nào nữa đâu.............
Và ngay sau đó mọi người đã đến. Tên Hiro kia đã bị đuổi việc và đi đến nơi nào không ai hay. Cậu sợ hãi ở trong phần gần 1 tháng mới bình tĩnh lại. Đó là khoảng thời gian khủng khiếp đối với cậu.
_________________
Cậu đang ngồi ngoan ngoãn trong lớp. Vì là học sinh mới nên cậu chẳng có ai quen biết cả. Cậu ngồi bàn ba gần cửa sổ. Đưa mắt nhìn toàn bộ sân trường, trông thật khang trang. 7h30' giáo viên đã tới, thật ổn vì đó là một cô giáo. Cô ấy thật xinh đẹp, ánh mắt, lời nói thật hiền dịu:
_Chào các em, tôi là Azusa, 30 tuổi, từ hôm nay tôi sẽ dạy cái em môn điện và cũng là chủ nhiệm lớp ta từ nay. Các em hãy giúp đỡ nhau nhé.
Tất cả mọi người vỗ tay mừng rỡ. Cái trường này nghĩ cũng lạ, đại học cơ đấy, thế mà cứ như học sinh tiểu học vậy, phải sắp xếp chỗ ngồi này nọ. "Ôi dàoooo, phiền thật..!!! Nhưng không sao, cô bạn ngồi kế bên mình cũng không tệ, ít ra vẫn là học sinh ngoan." - cậu nghĩ thầm. Cậu ghét nhất là ngồi với những tên ngày nào cũng trêu chọc người khác, không lo học hành gì cả.
Người ngồi cạnh cậu là ChaCha, cô bé người lai, mái tóc nâu vàng cột cao nhìn thiệt đáng yêu. Cô ít nói, nhưng nhìn cậu, cả hai như hòa chung một ý nghĩ, một cảnh ngộ, họ làm thân và hỏi han nhau. Cô bé cũng là tiểu thư danh giá nhưng cô không thích có nhiều người xung quanh mình, cô không thích mình được coi là người nhà giàu, chỉ muốn mình thật đơn giản. Hai người ríu rít nói chuyện. Là lần đầu gặp mặt mà sau có cảm giác thân thuộc quá... không lẽ họ đã trúng tiếng sét ái tình ư?
Còn anh thì đang ở đâu? Cuộc đời anh vẫn trôi qua một cách êm đềm, chưa ai xâm nhập vào cả. Cậu đã từng bước qua cuộc đời anh, nhưng thật nhanh và chẳng để lại trong anh một nỗi nhớ nào. Anh đã mất đi sự tin tưởng tình yêu vì Jimi.
________________
_Em à... Mình yêu nhau đã 2 năm rồi, anh muốn em gặp bố mẹ anh? - TaeHyung ôm lấy người con gái tên Jimi
_Em không đi đâu anh, em không thích tiếp xúc với nhiều người - Jimi từ chối, đẩy anh ra. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi, cô cứ mãi từ chối đến nhà anh, chỉ vì 1 lí do như vậy.
Chiều hôm ấy, cũng lời từ chối ấy, cô ấy nói có việc và đi về. Anh không có Jimi bên cạnh, chẳng biết làm gì,anh về nhà. Mẹ bảo anh cùng mẹ đi mua đồ, anh vui vẻ nhận lời. Khi cả hai đang cùng mua sắm, anh bất chợt nhìn về phía bên cửa hàng quần áo đối diện. Jimi đang ôm lấy tay người con trai kia - trùm trường nơi anh đang học, miệng thì cứ "Oppa... Oppa... Anh mua cái này cho em đi." Anh cố bình tĩnh nghĩ mọi chuyện một cách đơn giản hơn. Anh vờ nói mẹ qua kia mua đồ để nghe rõ cuộc hội thoại hơn. Anh núp sau một dãy đồ, nghe rõ từng chữ một.
_Jimi, bao giờ em mới chia tay cái tên kia đây? - Giọng một người con trai vang lên
_Em cũng hơi chán hắn ta. Chẳng biết gì về làm tình cả, thật sự nhàm chán, chỉ có anh là tuyệt nhất thôi - Cô hôn vào má hắn ta một cái thật kêu, thật mặn nồng.
Anh chỉ im lặng, muốn lắng nghe câu chuyện rõ ràng hơn.
_Thôi thì em cứ từ từ đào tiền hắn ta đã rồi chia tay sau cũng được. Hắn là con nhà giàu, chắc chắn tiền chẳng là gì. Em phải biết lo cho đứa con trong bụng của mình chứ - Vừa nói, chàng trai vừa xoa xoa cái bụng của Jimi.
_Em biết mà oppa... Cứ tin ở em, nhưng em chẳng muốn gặp mẹ hắn đâu. Em đã từng nhìn thấy mẹ hắn, không thích tẹo nào đâu. Nhưng vì tương lai chúng ta, em sẽ cố gắng - Jimi cười thật tươi
Thật sự, lúc đầu cô cũng yêu anh như anh đang yêu cô vậy nhưng khi cô đòi anh làm tình, anh lại từ chối thẳng thừng. Dần dần cô thấy chán nản và tìm đến người khác. Anh bị giờ mặt đơ ra không tả nỗi, lấy lại tinh thần anh đi ra trước mặt cô.
_Cô thật chẳng ra gì cả... Chấm dứt tất cả - Anh mạnh mẽ nói
_Ơ a? À mà anh nghe rồi thì cũng được. Tôi đã hết yêu anh rồi. Đồ vô dụng - Cô quát vào mặt anh rồi bỏ đi
_Cô chỉ là một kẻ ham tiền, ham tình và chẳng ra hệ thống gì cả - Anh nói lớn khiến mọi người xung quanh chú ý, cô và chàng trai kia đỏ mặt và bỏ đi trong tức tối.
___________________
Quay về với hiện tại, giờ đây hai con người anh và cậu vẫn chưa có một nhịp đập nào chung. Làm thế nào họ đến được với nhau?
Chỉ là vô vọng thôi... Họ làm sao đến được với nhau cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro